Phương Trường đi mà đầu óc cứ ngẩn ngơ, đến lần thứ ba bị cành cây tàn nhẫn va quệt thì chim sáo không nhịn nổi nữa: \”Ngươi lo lắng việc gì thế?\”
\”Có gì đâu?\”
\”Không có gì? Vậy thì ngươi nhìn ta đi, đủ thân tàn ma dại chưa! ! ?\”
Phương Trường liếc mắt nhìn con chim nguyên thân vướng cành tan lá nát: \”Ồ\”.
Aaaaaaa không nhịn nổi nữa rồi!
Bát A Ca phát điên: \”Ồ là có ý gì? Ta to thế này toàn bị cây lá quệt qua thôi, ngươi biến ta nhỏ lại lẹ lên! ! !\”.
Phương Trường điềm nhiên vỗ vỗ nó: \”Hình như ta nhớ đến cả súng lục cũng bắn không xuyên qua mớ lông của ngươi cơ mà?\”
Chim sáo ỉu xìu: \”Đúng là không bị thương, nhưng mà khó chịu lắm.\”
Cậu ngó trước ngó sau quan sát tình hình, an ủi chim sáo: \”Ngươi kiên nhẫn thêm xíu đi, sẽ sớm ổn thôi. Nếu khó chịu quá thì chúng ta dừng chân ở đây nghỉ ngơi chút nhé, được không?\”
Bát A Ca lén nhìn biểu cảm của Phương Trường, cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu là nó, trong trường hợp không biết bay mà bị người ta thẳng tay đẩy từ trên cao xuống thì chắc chắn sẽ tức giận, hoặc cũng có thể là thương tâm, buồn bã.
Còn Phương Trường thì sao? Đúng là có vẻ hơi buồn, nhưng nếu từ góc độ của chim sáo thì nó chẳng đọc được chút bi thương nào trong đáy mắt cậu cả, hoàn toàn điềm tĩnh như mọi ngày
Hệ thống ngôn ngữ của động vật không phức tạp nên chúng rất nhạy cảm về mặt đoán biết cảm xúc đối phương. Chim sáo nheo mắt nhìn Phương Trường: \”Sao ta cứ có cảm giác là ngươi đang gạt ta chuyện gì đó thế nhỉ?\”
Nghe cái giọng oán phụ của Bát A Ca đại nhân nhà mình mà Phương Trường nổi da gà, cứ cảm giác đang đóng vai ông chồng bị bà vợ càm ràm chất vấn: \”Ta lừa ngươi việc gì cơ?\”
Chim sáo: \”Ngươi gạt ta chuyện gì, chính ngươi không biết sao?\”
Phương Trường đang định lên tiếng thì giật mình, nhưng cuối cùng vẫn định thần lại mà nói nốt: \”Anh ấy đi rồi, chỉ còn lại hai ta thôi, nhưng nhất định không vì thế mà chịu thua kém, hiểu chứ? Lần này chắc chắn phải điều tra cho ra việc Ác trùng kia.\”
Chim sáo: \”Sao cơ?\” Điều này chẳng phải hiển nhiên rồi à? Cậu ta nhắc lại làm gì?
Vốn câu này cũng chẳng phải nói cho chim sáo nghe, mục tiêu của Phương Trường là mấy người mới đến.
\”Điều tra cho rõ? Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này rồi.\” Có người đi ra từ bụi cây gần đó.
Nhóm người này gồm hai nữ ba nam, có vẻ tất cả chẳng phải bằng vai phải lứa với nhau bởi vô luận đứng im hay bước đi thì bốn người trong đó sẽ tự động lùi về sau nửa bước.
Có điểm chung là năm người đều rất trẻ trung, tu vi cao thâm khó dò.
Sau giai đoạn Nguyên Anh, chỉ cần thọ mệnh chưa hết thì mỗi một lần lôi kiếp đến sẽ là một cơ hội để cải dung tùy theo ý mình. Có thể trẻ lại, có thể già đi tùy thuộc vào ý định của tiên nhân đó, cho nên mới nói không thể phán đoán dựa theo bề ngoài của họ.