[Đm – Edit] Phòng Livestream Cá Mắm. – Chương 87: Sơn động. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm – Edit] Phòng Livestream Cá Mắm. - Chương 87: Sơn động.

Lệ Minh Viễn: \”Để tôi đi với em.\”

Hai người đi đường cũng khác người bình thường, vừa đi vừa vận chiêu pháp nên rất nhanh.

Lệ Minh Viễn: \”Tôi có thể áp chế tu vi cho ngang bằng với em, đến lúc đó chúng ta cùng nhau lên núi.\”

Phương Trường cao hứng: \”Vậy thì tốt quá.\”

Hai người đi được một đoạn, sau đó tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi.

Theo lời tên trộm kia nói thì trong khoảng thời gian sẽ có người từ tiên môn xuống tuyển lứa đồ đệ mới, một là cưỡng chế mang lên núi, hai là bắt bớ người đi đường.

Hai người định ở đây mấy ngày chờ cơ hội nhưng chẳng ngờ được cơ hội lại đến nhanh đến không tưởng.

Thậm chí chưa đến ngày thứ hai, Phương Trường cùng Lệ Minh Viễn đang nhàn nhã ngồi trò chuyện thì đâu đây bỗng văng vẳng tiếng chuông. Trong tiếng chuông trầm đục ấy, một kết giới lớn giăng kín bầu trời trọn vùng thị trấn, đánh gãy toàn bộ suy nghĩ của hai người.

Phương Trường đột nhiên đứng bật dậy, không tự chủ được mà đi về phía phát ra tiếng chuông.

Cảm giác thân thể vì tiếng chuông mà thoải mái hơn hẳn, xa xa còn văng vẳng có tiếng ca mềm mại như rót mật vào tai, có khi lên cao, có khi xuống thấp, trầm bổng du dương.

Tiếng chuông hòa vào tiếng ca, tiếng đàn tạo nên một khúc hòa tấu lúc sâu lắng, lúc hùng hồn, khiến người ta không tự chủ được mà trầm luân vào đó.

Đột nhiên có bàn tay vươn đến kéo Phương Trường trở về. Hắn ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai: \”Em phải tập trung điều động linh khí rồi vận hành nó đến đan điền, chuyển dần xuống huyết mạch để bình ổn, cố gắng dung hòa linh khí lên tai.\”

\”Tiếng chuông gây ảo giác, còn kết giới là để ngăn linh khí cũng như bị các đạo sĩ bên ngoài phát hiện. Bây giờ em chỉ có thể tự điều động linh khí của bản thân thôi, cố lên.\”

Dần dà Phương Trường tỉnh táo lại, cả người căng thẳng cũng thả lỏng, xụi lơ trong lòng Lệ Minh Viễn. Dường như cảm thấy chưa đủ, cậu lại dựa theo phương pháp của Lệ Minh Viễn chỉ mà gia tăng thêm một tầng bảo vệ thần trí.

Theo dòng lưu chuyển linh khí, ảo giác do tiếng chuông gây ra cũng gần biến mất.

Phương Trường ngước nhìn bầu trời, trùng hợp thấy hai người đang ngự kiếm, y phục không gió mà lay trông phiêu dật mà đầy tinh tế. Họ xuyên qua kết giới đáp thong thả đáp xuống đất.

Hai người đó đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó cùng lấy từ trên người ra một thứ gì đó, giơ lên không trung.

Thứ đó phát ra âm thanh lanh lảnh dễ nghe.

Trong âm thanh ma mị đó, cửa nhà bên đường đột nhiên bật mở, người bên trong lững thững ra ngoài, hai mắt dại ra, vô thần lay lắt đi về phía hai người kia.

Vì Phương Trường đã lường trước nên chỉ hơi choáng, cậu rất mau chóng khôi phục thần trí.

Hai người kia nhìn về phía Phương Trường và Lệ Minh Viễn, không chần chờ mà tung thứ gì đó đến chân bọn họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.