[Đm – Edit] Phòng Livestream Cá Mắm. – Chương 85: Cửa chùa. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm – Edit] Phòng Livestream Cá Mắm. - Chương 85: Cửa chùa.

Ác trùng chuyên nhắm đến tu sĩ . . .

Phương Trường liên hệ với vở kịch cẩu huyết lúc nãy: \”Chẳng lẽ việc các đệ tử, cường giả chính phái liên tục khi sư diệt tổ là do mấy con Ác trùng này?\”

Lệ Minh Viện: \”Rất có thể. Nhưng nguyên nhân cụ thể ra sao thì chúng ta vẫn nên đến các cửa chùa bái phỏng tìm hiểu xem thế nào đã.\”

\”Vâng\” Nói rồi Phương Trường vuốt lông Bát A Ca mà dặn: \”Khả năng đợt này phải nhờ vào ngươi rồi.\”

Lần đầu mới livestream nên hơi bỡ ngỡ. Thật sự mấy ngày nay điểu sinh quan của Bát A Ca phải đập đi xây lại hơn 100 lần rồi, ớn chết mất, nhưng cuối cùng chính câu nói của Phương Trường cũng lấy lại được tự tin mà ưỡn ngực hót lớn: \”Nhất định! ! !\”

Lệ Minh Viễn cùng Phương Trường thảo luận đôi chút, quyết định trước tiên tới Vân Môn phái.

Trong số các môn phái đang gặp khó khăn thì Vân Môn cũng chẳng tính là đại môn phái, ấy thế mà nó lại là nơi có số lượng đệ tử khi sư diệt tổ, phản bội tông môn đông nhất. Cơ hồ tất cả đệ tử nòng cốt cũng như trung tầng đều đi hết. Quá thảm!

Phương Trường linh cảm Vân Môn phái này rất bất thường, mà bất thường này không đơn giản chút nào nên muốn đến tìm hiểu trước đã.

Hai người một chim mở livestream, Lệ Minh Viễn ngự kiếm mang theo bạn Phương Trường cùi bắp không ngự kiếm nổi bay hai ngày thì đến chân núi Vân Môn.

Vốn Phương Trường định nghỉ ngơi chốc lát rồi mới lên bái phỏng.

Nhưng mới đến chân núi Lệ Minh Viễn đã dừng bước.

Phương Trường: \”Sao thế?\”

Lệ Minh Viễn: \”Không đúng.\”

Phương Trường cũng dừng bước, nhưng xung quanh có điều gì lạ đâu.

Lệ Minh Viễn giải thích: \”Đất thiêng sinh hiền tài. Nhất là trong việc dựng phái, dù là Chính đạo hay Tà tu đều phải rất cẩn thận trong việc chọn đất, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến linh căn của các tân đệ tử. Em để ý mà xem, đa phần các đệ tử nội môn đều nằm trong chu vi trăm dặm quanh phái. Tôi thấy linh khí khu này đúng là rất phong phú, nhưng cơ hồ cư dân đều không có linh căn, nếu có cũng rất hỗn tạp, không thích hợp với việc tu luyện. Căn bản rất bất thường.\’

Phương Trường nghiêm túc suy nghĩ: \”Nếu vậy chúng ta cứ đi thêm một đoạn nữa rồi hỏi thăm nhé?\”

Lệ Minh Viễn đáp xuống, tranh thủ tìm chỗ vắng rồi phù phép dịch dung lên cả hai, dung hợp từ trang phục đến đầu tóc với thế giới này.

Phương Trường cúi đầu đánh giá quần áo trên người.

Vừa nãy Vân Hạ sơn lão tổ diện một thân hồng y trong nhu có cương, trong cương có nhu.

Nhưng nhìn Diệu Khê thì người ta chẳng thèm chú tâm đến trang phục của y, bởi riêng gương mặt kia đã đủ đè bẹp tất cả rồi. Lụa là gấm vóc là cái gì? Trang sức ngọc ngà là gì thế? Hầu như chẳng ai chú ý, thấy y là rất khó chú ý đến gì khác ngoài cái mặt.

Còn tên thuộc hạ luôn khúm núm với Diệu Y mặc một thân xám xịt đơn điệu, chẳng có gì đặc sắc, nhưng đối với người đến từ thế giới hiện đại như Phương Trường thì cũng khá thú vị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.