Ban ngày mà mặt trời yếu hẳn, có lẽ trời sắp vào thu. Gió lạnh chớm bay về từng đợt, nó tràn vào từng thớ đất, xua tan đi vài tia nắng còn ngoan cố bám trụ.
Nhắc đến mặt trời, người ta luôn nghĩ đến đủ mọi loại điều tốt đẹp, ví như tương lai sáng lạn, hiện tại bình an. Chỉ cần mặt trời vẫn cháy thì hi vọng của chúng ta sẽ chẳng thể tắt.
Phương Trường giơ tay che nắng, khẽ nheo mắt nhìn trời xanh.
Nơi này là địa ngục trần gian, nhưng nó cũng là thiên đường. Bởi trong tình hình thế này, không khí trong lành hơn, chỉ cần đứng im thôi đã cảm nhận được mùi của hoa cỏ, của thiên nhiên mà người ta không thể nhận thấy giữa chốn bụi bặm thành phố.
Bầu trời quang mây như vừa được gột rửa, tinh khiết đến ngỡ ngàng.
Tận thế đem đến đủ điều khốn cùng, nhưng nó lại làm lơ thiên nhiên. Nhờ vậy, cây cỏ, thiên nhiên được dịp hồi sinh.
Bản thân Phương Trường cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không có phút thảnh thơi ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm ấy.
Mệt rồi thì hãy để tâm hồn nghỉ ngơi đôi chút.
Đột nhiên sau lưng có cánh tay ai đó vòng ra ôm chặt lấy cậu.
Phương Trường ngoái đầu, Lệ Minh Viễn bắt được ánh mắt ngơ ngác của cậu, liền bịa ra một lý do rất có sức thuyết phục: \”Để tôi dìu em, chói quá ngã sấp xuống mất.\”
Phương Trường biết lúc này mình nên đẩy Lệ Minh Viễn ra, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chỉ thấp giọng \”Vâng\” một tiếng, tiếp tục ngẩng đầu ngắm trời.
Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nghe vậy, vòng tay của Lệ Minh Viễn siết càng thêm chặt.
Dưới ánh mặt trời, khung cảnh đó hài hòa, ấm áp đến lạ kỳ.
——
Theo quy định, trong 24 giờ tiếp theo phải rời khỏi thế giới này, mặc dù vẫn được nhận vật phẩm khen thưởng đầy đủ nhưng Phương Trường muốn nán lại thêm đôi chút.
Trong nước có bệnh dịch, mà Phương Trường nhỡ bán một thùng cá cho người xem đưa quyển sổ ghi chú kia.
Nhưng Phương Trường tin người đó sẽ không dùng thùng cá vào những việc bất chính, hơn nữa, boss đại nhân đã báo cáo lên với hiệp hội, chắc chắn họ sẽ đưa ra hình thức xử lý thỏa đáng.
Ngoại trừ vấn đề về nguồn nước, Phương Trường cũng đã hỏi Lệ Minh Viễn cái đống tinh hạch cậu từng bán. May mắn là không có vấn đề gì, tuy chúng có liên quan đến đám zombie nhưng nếu biết tinh chế thì độ ảnh hưởng không lớn, nếu to chuyện thật thì cũng có người của hiệp hội đến xử lý rồi.
Thế trong mấy giờ cuối, bạn Phương Trường nghèo nàn của chúng ta ra sức đăng bán tinh hạch zombie cao cấp.
Hai người quyết định âm thầm rời đi. Ôn Lỗi Lỗi đang phát điên với mấy thí nghiệm nên Phương Trường không muốn làm phiền. Về phần Tôn Lôi thì bỏ đi, vì để bảo vệ tính mạng của cô ấy thì cậu quyết định không gặp.