[Đm – Edit] Phòng Livestream Cá Mắm. – Chương 72: Phong tỏa. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đm – Edit] Phòng Livestream Cá Mắm. - Chương 72: Phong tỏa.

\”Rầm!!\”

Thời điểm cửa chùa bị đạp đổ cũng là lúc Dã Kiếm Tử đang luyện khí.

May mà không đang luyện thứ gì quan trọng. Đương nhiên rồi, luyện khí mà không cần bế quan thì chắc chắn cũng chỉ là luyện tay vẩn vơ thôi.

Thế nhưng luyện khí thất bại cũng tổn hại kha khá nguyên vật liệu đó! ! !

Tuy chỉ luyện chơi thôi nhưng đó cũng là sức lực của ông mà.

\”Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, không sao hết.\” Dã Kiếm Tử tự trấn an mình. Thời điểm thiết lập cấm chế cửa chùa đã sửa cho linh khí của Chưởng môn sư huynh và Lệ Minh Viễn tương thích nên bọn họ có thể thoải mái tiến vào.

Cho hai người kia được phép vào, đương nhiên là vì ông ta đang cần nhân thủ đến phụ giúp xử lý việc Ác trùng. Sư huynh phụ trách điều phối, còn Lệ Minh Viễn tiếp thêm công đức, triệt để xử lý hậu hoạn.

Có điều, bây giờ Chưởng môn sư huynh đang bận đến mức chân không chạm đất, sao có thể rảnh rỗi đến đây?

Lệ Minh Viễn lại càng không thể. Dã Kiếm Tử ông tự mình mò tới còn chưa chắc đã thấy được người chứ đừng nói đến việc hắn nể mặt hạ mình ghé vào tệ xá này.

Nhưng đó không phải là điều đáng để ý, quan trọng là: Sao mấy người cứ nhằm vào lúc tôi đang bận mà tới phá thế hả!!?!

Dã Kiếm Tử thở dài nhìn cái kéo thất bại của mình.

Vốn nó sẽ trở thành một pháp khí không tồi, nhưng bây giờ thì sao? Linh khí truyền vào bị đứt quãng, trở thành một cái kéo tầm thường đến mức không thể nào tầm thường hơn.

Nhưng được cái sắc hơn kéo bình thường kha khá đấy.

Dã Kiếm Tử đau lòng nhặt cái kéo hàng lỗi kia lên, chưa kịp chỉnh trang quần áo thì cửa phòng đã \”Kẹtt\” một tiếng.

Dã Kiếm Tử: \”Mời vào\”.

Lệ Minh Viễn đẩy cửa vào, trong giọng điệu còn mang chút gì đó tỏ ý xin lỗi: \”Dạo này Phong Linh châm ngày càng không ổn định nên tôi mới đến đột ngột như thế, nhỡ may phá nát cấm chế ở cửa . . .\”

Sự kiêu ngạo của Lệ Minh Viễn là vì thực lực quá cường hãn mà hình thành.

Có điều, hắn không bao giờ vì thế mà coi thường, vênh mặt hất hàm với người khác.

Đạo Lệ Minh Viễn tu sẽ quyết định bản chất nên hắn chỉ kiêu ngạo đúng với địa vị, xứng với tài năng chứ không hề vô tình tàn nhẫn. Hờ hững lạnh lùng nhưng vẫn biết phân biệt phải trái đúng sai, không như các đại năng khác, mới chỉ có chút thực lực đã dùng ánh mắt nhìn rác thải để đối xử với chúng sinh.

Dã Kiếm Tử hiểu đây là Lệ Minh Viễn đang xin lỗi ông vì lỡ tay đánh hỏng cấm chế.

Ông vuốt vuốt chòm râu, cười khà khà với Lệ Minh Viễn: \”Không sao, chỉ tiếc ở chỗ pháp khí ta đang luyện thất bại rồi.\”

Lệ Minh Viễn nhìn cái kéo trong tay Dã Kiếm Tử, tiện tay mượn lấy cắt cái túi không biết móc từ đâu ra. Dưới màu vải, có thứ gì đó tỏa ra ánh sáng vàng cực kỳ gây chú ý.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.