[Đm-Edit] Pháo Hôi Xinh Đẹp – Tiểu A Phân – Chương 123 (Phần 2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Pháo Hôi Xinh Đẹp – Tiểu A Phân - Chương 123 (Phần 2)

123 (Phần 2)

Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và WordPress, còn lại đều là trang reup.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, phản ứng đầu tiên của hắn là bảo Hoài Giảo nhanh chóng mặc quần áo.

Nhưng tiếng bước chân dồn dập, sát khí rõ ràng, Phó Văn Phỉ liền cảnh báo: \”Không còn thời gian nữa.\” Ngay khoảnh khắc cửa phòng tắm bị đẩy ra, hắn hành động nhanh như phản xạ, lập tức chui vào buồng kế bên Hoài Giảo, mạnh tay bịt miệng cậu lại để ngăn không cho phát ra tiếng.

Hoài Giảo sợ đến chết lặng. Cả người trơn nhẫy, bám chặt lấy hắn, không thể nói gì, chỉ có thể kêu cứu trong đầu với 8701:
【Aaaa, chuyện gì đang xảy ra vậy!!】

8701: 【……】
Đừng hét nữa, cái mông cũng bị người ta nhìn hết rồi.

【Bên ngoài có năm người. Nghe lời đồng đội, đừng động đậy là được.】

Không mặc quần áo khiến Hoài Giảo hoàn toàn mất cảm giác an toàn. Đùi và bụng lộ ra ngoài không ngừng run rẩy, cậu nức nở nói với hệ thống:
【Tại sao mỗi lần tớ tắm rửa là lại gặp chuyện thế này… hu hu…】

8701: 【……】
Ai biết được chứ?

Khi Phó Văn Phỉ nhào vào thì tóc Hoài Giảo còn chưa khô, cả người cậu mềm nhũn, bị hắn ép sát vào tường gạch men lạnh buốt.

Cậu trơn trượt, không thể bám vào đâu. Tai đỏ bừng, mặt nóng rát.

Phó Văn Phỉ còn lúng túng hơn. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần dài kín đáo, vừa bế Hoài Giảo lên đã bị nước từ người cậu thấm ướt, dính sát vào cơ thể, lộ rõ từng đường nét cơ bắp.

Hắn cố tình tránh nhìn cậu, nhưng chỉ cần làn da chạm vào nhau thôi cũng đủ để người trong lòng hắn hiện ra hình ảnh không nên nghĩ tới — một cái lưng trắng, vai nhỏ trơn láng…

Nếu không phải bước chân bên ngoài thật sự căng thẳng, Phó Văn Phỉ e rằng chính mình cũng không chắc giữ được bình tĩnh.

——

Đây hẳn là một nút thắt cốt truyện quan trọng.

Hai người nín thở trốn trong buồng, ngoài sự xấu hổ ra thì chưa ý thức được điều gì bất thường.

Thời gian, địa điểm, nhân vật… đều rất giống lần sự kiện trong phòng tắm trước.

Năm người vừa vào đã dừng lại ở bức tường bên kia. Âm thanh lách cách vang lên, khiến Hoài Giảo lập tức nhớ đến Trần Phong.

Cùng địa điểm, cùng tình huống — hôm đó hắn từng trốn trong phòng tắm, rồi có mấy anh khóa trên bước vào…

Qua vách vang lên những tiếng nước kỳ lạ, trộn với tiếng thở dồn dập và nức nở nghèn nghẹn.

Hoài Giảo bắt đầu thấy lạnh, hàng mi ướt sũng, khuôn mặt trắng nhợt áp sát vào tường gạch. Lần này, cậu gần như có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia.

Ngón tay vô thức siết chặt, cúi mắt xuống. Giọt nước rơi lã chã từ cằm cậu như những chuỗi lệ đọng.

Phó Văn Phỉ liếc nhìn cậu, hầu kết lăn lên xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.