[Đm-Edit] Pháo Hôi Xinh Đẹp – Tiểu A Phân – Chương 120 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Pháo Hôi Xinh Đẹp – Tiểu A Phân - Chương 120

120

Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và WordPress, còn lại đều là trang reup.

Trong lòng Hoài Giảo khẽ \”lộp bộp\” một tiếng.

Không rõ là do giác quan thứ sáu mách bảo hay là tâm lý bất an, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ trên giấy, mọi suy đoán về nhân vật chính trong phó bản bỗng nhiên thật vững chắc.

Cảnh vật xung quanh như hóa thành ảo ảnh, chỉ còn lại nét chữ tinh tế trước mắt và bàn tay gầy gò tái nhợt kia là tồn tại rõ rệt nhất trong tầm nhìn của cậu.

Cuốn sổ nhanh chóng bị thu lại. Chủ nhân của nó, từ đầu đến cuối, vẫn mờ nhạt như vậy, lặng lẽ quay trở về chỗ ngồi, không hề lên tiếng.

Dòng suy nghĩ hơi tản ra, Hoài Giảo cứ thế ngẩn người nhìn nửa bờ vai lộ ra kia suốt một lúc lâu.

\”Hoài Giảo?\” Phó Văn Phỉ ngồi bên cạnh thấy cậu có vẻ lạ, bèn giơ tay chạm nhẹ vào người cậu.

Hoài Giảo bừng tỉnh, môi mấp máy, hạ giọng nói: \”Hình như tôi đã tìm được nhân vật chính rồi.\”

Địa điểm hoạt động bên ngoài là một khu rừng nằm đâu đó trên đảo, giáo viên dẫn đoàn nói đây là để rèn luyện khả năng tự lập cho học sinh, nên điều kiện rất hạn chế, chỗ ở và đồ ăn cũng chỉ chuẩn bị những thứ đơn giản nhất.

Trên bãi đất trống bên dòng suối, có hơn 50 chiếc lều trại đủ màu sắc đã được dựng sẵn, mỗi lều chỉ đủ chỗ cho hai người.

Hoài Giảo ngồi xổm một bên, chống cằm nhìn Phó Văn Phỉ dựng lều.

Cậu vốn định giúp một tay, nhưng Phó Văn Phỉ dường như không quá tin tưởng đôi tay vụng về của cậu, cau mày đuổi cậu qua một bên hóng mát.

Khu cắm trại khá rộng, xung quanh hoặc là bãi cỏ, hoặc là rừng cây, đi thêm khoảng 50 mét về phía trước sẽ thấy một con suối nhỏ.

Hoài Giảo có chuyện muốn bàn với Phó Văn Phỉ nên hai người cố ý chọn một góc vắng vẻ, nhiều cây cối rậm rạp, cách xa đám đông.

Sau khi dựng xong lều, đến giờ hoạt động tập thể. Đám nam sinh trong lớp mang bóng ra chơi, sự náo nhiệt lan tỏa khắp bãi đất. Mấy cậu nam sinh trung học vì quá phấn khích khi được ra ngoài nên đã cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, chạy nhảy tưng bừng khắp nơi.

\”Cậu cảm thấy là cậu ta à?\” Phó Văn Phỉ tựa lưng vào gốc cây, hơi ngẩng cằm, chỉ về phía một người trông không mấy hòa nhập với đám đông.

Lúc này đã gần trưa, ánh nắng gay gắt, Hoài Giảo nấp dưới bóng cây, nheo mắt nhìn về phía đó, nhẹ nhàng đáp \”Ừm\”, rồi mím môi nói:

\”Tôi cũng cảm thấy là cậu ta. Trong sổ tay của cậu ta viết rất nhiều điều kỳ quặc, hơn nữa…\”

\”Hơn nữa, cậu ta cũng rất hợp với thiết lập nhân vật chính.\”

Phó Văn Phỉ tiếp lời, đúng ngay ý Hoài Giảo. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng phân tích:

\”Loại trừ Bạch Giác và Lý Nham, tôi thấy chỉ còn lại cậu ta thôi.\”

Phó Văn Phỉ hơi nhướng mày, coi như đồng ý, khẽ gật đầu.

\”Quan sát thêm chút đi. Nếu đúng là nhân vật chính, chắc sẽ nhanh thôi, hắn sẽ có hành động gì đó.\”
Hoài Giảo cũng gật đầu theo: \”Ừ!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.