119
Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và WordPress, còn lại đều là trang reup.
Hoài Giảo làm theo lời Phó Văn Phỉ, không nhắn thêm tin cũng không chủ động hẹn gặp nữa.
Ngoài vài tin nhắn lẻ tẻ nội dung không rõ trong thời gian rảnh, tất cả mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
Hoài Giảo nghĩ rằng đối phương có lẽ đã cảm thấy chán nản và từ bỏ mình rồi.
Mãi đến sáng hôm sau, khi tình cờ gặp Trần Phong với gương mặt bầm tím đi ngoài hành lang, bên cạnh còn có mấy tên bạn bè thân thiết cũng đầy vết thương tương tự, Hoài Giảo mới hiểu ra mọi chuyện.
Cậu lách người núp sau cánh cửa phòng học, tránh khỏi tầm mắt bọn họ, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng thầm nghĩ: thì ra đã có người dạy dỗ bọn họ một trận.
Thật ra không khó để đoán ai ra tay. Trong trường này, những kẻ có địa vị cao hơn nhóm Trần Phong, e rằng chỉ có mỗi Trữ Dịch mà thôi.
Sự việc kết thúc như vậy. Sau đó một ngày, trong lúc đang mải tìm kiếm thông tin về nhân vật \”vai chính\” trong phó bản mà vẫn không có kết quả, Hoài Giảo bất ngờ nhận được một thông báo.
Trường tổ chức cho các tân sinh hoạt động ngoại khóa, đi tham quan ngoại thành. Ngoài nhóm tân sinh như họ, còn có một số sinh viên khóa trên tình nguyện đăng ký tham gia.
Hoài Giảo cảm thấy hơi kỳ lạ. Hoạt động này được thông báo quá đột ngột, không hề có báo trước hay thời gian chuẩn bị gì cả. Ngay khi thông báo được phát ra, nhà trường đã yêu cầu các tân sinh phải tập trung ở sân thể dục trước bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Trong phòng học ồn ào, Hoài Giảo ngồi nghe tiếng loa phát thông báo rõ mồn một trên bục giảng, rồi quay đầu liếc nhìn Phó Văn Phỉ ngồi trước.
Đối phương hơi nhíu mày, khẽ lắc đầu ra hiệu.
Rõ ràng Phó Văn Phỉ cũng thấy hoạt động này có vấn đề.
Ngày hôm đó trôi qua khá yên ổn, thiếu đi sự quấy rầy của Trần Phong và đám người Trữ Dịch, Hoài Giảo chỉ cảm thấy thời gian trong ngày trôi qua thật nhanh.
Vì trong phòng học quá đông người, sợ gây chú ý không cần thiết, ban đầu Hoài Giảo định đợi đến tối, lúc về ký túc xá sẽ tìm cơ hội trao đổi thêm với Phó Văn Phỉ. Nhưng vừa mới bước chân vào ký túc xá, cậu đã bắt gặp hai nam sinh thể thao vẻ mặt đầy hưng phấn đang tụ tập sớm.
\”Đỉnh thật đấy, ngày mai cả ngày không phải ở trường!\”
Một nam sinh cao to, hơi thô kệch, trên mặt đầy vẻ phấn khích kỳ lạ, nói liến thoắng: \”Mẹ nó, nghẹt thở đến phát điên rồi, học kỳ mới bắt đầu mà cứ như bị giam vậy, tao không biết mình đã bao lâu rồi chưa được ra khỏi trường!\”
Hoài Giảo đứng trong nhà tắm, lặng lẽ nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn họ.
Từ cuộc đối thoại đó, cậu chắt lọc ra một thông tin mấu chốt: Học viện Kỳ Quang thực hiện chế độ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, theo mô hình phong bế. Trong điều kiện bình thường, nếu không có trường hợp đặc biệt, học sinh tuyệt đối không được tự ý rời khỏi trường.