113
Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và WordPress, còn lại đều là trang reup.
Hoài Giảo nảy sinh xúc động muốn bỏ chạy.
Từ khi bước vào trò chơi đến nay, mọi chuyện phát triển đều kỳ quái đến mức khó hiểu.
Lúc Bạch Giác bước vào rồi đóng cửa lại, tình hình tuy trông giống ngày hôm qua, nhưng lại có gì đó không hoàn toàn giống nhau.
Khác biệt rõ nhất là—lần này, đối tượng mà cái vườn trường đầy bạo lực này nhằm vào, hình như đã đổi từ Bạch Giác sang cậu.
Hoài Giảo ngồi trên chiếc đệm mềm, mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Bạch Giác đang chậm rãi tiến lại gần. Cơ thể cậu không tự chủ được mà khẽ dịch lui về sau một chút.
Còn chưa kịp phản ứng gì thêm, bên cạnh đã có một cánh tay vươn ra, mạnh mẽ giữ chặt lấy cậu.
Cánh tay cứng cáp của thiếu niên cao trung, rắn chắc với lớp cơ mỏng lộ rõ, siết ngang eo cậu. Hoài Giảo khẽ run lên, mím môi, nghiêng đầu né tránh.
Trên mặt Trữ Dịch là biểu cảm kỳ lạ—gương mặt lạnh lùng điển trai tuổi trẻ kia, chân mày cau lại, như mang theo vẻ căng thẳng không hề ăn nhập với tình cảnh trước mắt.
Cậu ta và Bạch Giác đều còn trẻ, nhưng phát triển rất tốt, cao trên 1m85, vai rộng chân dài. Áo khoác đồng phục mặc lười nhác buông thả, dù chỉ ngồi đó cũng trông lớn hơn Hoài Giảo cả một vòng.
Dáng vẻ nửa ôm nửa đỡ lấy Hoài Giảo, nhìn cứ như muốn đem cả người cậu ôm trọn vào lòng.
Trữ Dịch tuyệt đối là kiểu \”học sinh hư\” chính hiệu. Ở ngôi trường nam sinh này, cậu ta được xem là bá vương đúng nghĩa. Gia thế hiển hách, bạn bè vây quanh nịnh nọt, bản thân thì bỏ học, đánh nhau, tụ tập gây chuyện… không gì là chưa từng dính đến.
Ngày đầu tiên Hoài Giảo đặt chân tới đây đã tận mắt chứng kiến—Trữ Dịch rít thuốc một cách hờ hững, đứng nhìn đám đàn em của mình đè Bạch Giác xuống đất, đánh tới tấp không nương tay.
Trên mặt và cổ Bạch Giác lúc này vẫn còn vết bầm chưa tan hết.
Cho nên Hoài Giảo thật sự không hiểu nổi—hai người thuộc hai tầng lớp hoàn toàn khác biệt, hai kiểu bá đạo chẳng liên quan gì đến nhau, làm sao lại đột nhiên đạt thành nhất trí trong khoảnh khắc này, cùng nhau chuyển mục tiêu sang cậu?
Bạch Giác chỉ vài bước đã đi đến trước mặt, bước chân gấp gáp hơn vẻ lạnh lùng trên mặt, có chút khác thường.
Ánh mắt cậu ta khóa chặt Hoài Giảo, quỳ nửa gối xuống sàn, trong ánh mắt run rẩy kinh hoàng của cậu, không hề chần chừ mà vươn tay bóp lấy mặt cậu.
Hoài Giảo có một khuôn mặt rất nhỏ, chuyện này Bạch Giác đã biết rõ từ hôm qua. Chỉ cần khớp ngón tay và hõm giữa ngón trỏ-ngón cái là đã đủ giữ cả cái cằm nhỏ, chỉ dùng một tay là có thể bóp trọn cả gương mặt.
Làn da trắng trẻo, thịt trên má phúng phính bị niết đến đỏ bừng, tim Bạch Giác đập nhanh mấy nhịp, đầu ngón tay cũng bắt đầu nóng lên.