112
Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và WordPress, còn lại đều là trang reup.
Ban đầu, Trữ Dịch vẫn còn giữ được vẻ điềm tĩnh, khoanh tay dựa vào mép giường.
Đến khi thấy Bạch Giác cúi sát lại gần Hoài Giảo, cổ vươn ra định hôn lên môi cậu, mí mắt Trữ Dịch khẽ giật, rồi bất chợt ngồi xuống giường.
Hắn gần như tận mắt chứng kiến cảnh Bạch Giác hôn lên môi Hoài Giảo.
Ngay cả đôi môi của Hoài Giảo cũng khác với người thường. Trữ Dịch lần đầu tiên có cơ hội ở khoảng cách gần như vậy để quan sát.
Môi cậu nhỏ, khóe miệng không cong lên cũng chẳng rũ xuống, chỉ mang màu sắc hồng mềm, môi hơi mím nhẹ thành một đường cong mảnh, như thể chứa đựng một chút ngọt ngào—giống như một muỗng siro mềm nhẹ, cắn một miếng liền có thể để lại dấu răng.
Hoài Giảo quả thật bị Bạch Giác hôn đến mức môi hơi lõm xuống.
Khoảng cách gần đến thế, cảm giác chân thực đến mức mãnh liệt. Trữ Dịch nhìn chằm chằm không rời mắt, ngực cũng như bị móng vuốt cào qua. Trong thoáng chốc, hắn hoảng hốt đến mức cảm giác như chính mình mới là người đang hôn Hoài Giảo.
Lông mi của Hoài Giảo khẽ run lên, đúng lúc ấy Trữ Dịch và Bạch Giác cùng run rẩy trong một khoảnh khắc.
Hoài Giảo không dám cử động, lưng bị Bạch Giác ép sát vào tường. Cậu vẫn chưa sống trọn một ngày trong cái phó bản này, vậy mà đã liên tục bị ép hôn hết lần này đến lần khác.
Rõ ràng, Bạch Giác mới là người nên bị ép mới đúng. Thế nhưng khi Hoài Giảo vừa nhíu mày, định nghiêng đầu né tránh, đối phương liền nhạy bén nhận ra, vươn tay trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu.
Bờ vai Hoài Giảo khẽ rụt lại, ngón tay cũng vì căng thẳng mà cuộn chặt.
Cậu không dám chống lại Bạch Giác, lại càng không dám nhìn Trữ Dịch, chỉ có thể nhíu mày chịu đựng, đầu ngón tay cẩn trọng nắm lấy chăn giường, vò đến mức vải phẳng cũng thành ra đầy những nếp nhăn.
Bạch Giác cắn nhẹ môi dưới của Hoài Giảo, rồi đột ngột ép chặt đôi môi mềm mại ấy. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt Hoài Giảo, mang theo chút hương vị thanh lãnh đặc trưng, từ từ thấm vào trong nụ hôn.
Hoài Giảo hoảng sợ, mở mắt to, nhưng không thể chống cự. Bạch Giác mơn trớn môi anh, rồi đưa lưỡi vào, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của Hoài Giảo, khám phá từng kẽ mềm mại trong khoang miệng.
Miệng cậu tiểu nam sinh ẩm ướt và ngọt ngào. Bạch Giác trán đẫm mồ hôi, động tác dần trở nên thô bạo hơn, như muốn ép Hoài Giảo tiết ra thêm những tiếng rên nghẹn ngào.
Hơi thở của Bạch Giác trở nên gấp gáp, mũi hắn áp sát vào má Hoài Giảo, không ngừng đổi góc độ để hôn sâu hơn. Những âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng ký túc vắng lặng, chỉ có ba người hiện diện.
Trữ Dịch tim đập thình thịch, gần như ngừng thở.
Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhưng ánh mắt cứ dính chặt vào Hoài Giảo. Đầu gối cậu vốn khép chặt, giờ đã bị Bạch Giác mạnh mẽ tách ra. Vì tư thế này, ống quần ngắn của Hoài Giảo bị kéo lên, lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn, gân xanh mờ hiện dưới làn da mỏng.