[Đm-Edit] Pháo Hôi Xinh Đẹp – Tiểu A Phân – Chương 111 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Pháo Hôi Xinh Đẹp – Tiểu A Phân - Chương 111

111

Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và WordPress, còn lại đều là trang reup.

Hoài Giảo cũng không rõ mình làm sao có thể lảo đảo bước ra khỏi cái phòng thiết bị cũ kỹ kia.

Căn phòng ấy hẳn đã bị bỏ hoang từ lâu, bụi bặm mù mịt bay tán loạn, ánh sáng lờ mờ, chẳng khác gì một căn phòng chứa đồ bị quên lãng. Cậu ngây ngốc ngồi trong đó gần suốt buổi trưa, đến khi bước ra ngoài thì đầu tóc rối tung, quần áo xám xịt lấm lem, gò má đỏ ửng, thoạt nhìn chẳng khác gì vừa bị người ta bắt nạt một trận.

Hiện tại đã vào giờ nghỉ trưa, học sinh đi lại trên đường không ít. Hoài Giảo cảm thấy mất mặt không thôi, sợ bị ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này nên cứ thế nép theo con đường nhỏ phía sau hoa viên mà trốn về ký túc xá dưới sự chỉ dẫn của 8701.

Dù nơi này là trường quý tộc, nhưng quy định lại cực kỳ nghiêm ngặt, không vì thân phận giàu có hay địa vị mà phân biệt đối xử. Từ Trữ Dịch – người ở tầng lớp cao nhất, đến những học sinh bình thường như cậu, ký túc xá đều theo chuẩn phòng bốn người.

Chỉ là, nội thất và môi trường thì đúng là xa hoa hơn nhiều so với những nơi khác.

Lúc Hoài Giảo về đến phòng thì chưa có ai. Ba người bạn cùng phòng vẫn chưa quay lại, điều đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Vừa khép cửa lại, cậu liền cuống quýt cởi chiếc áo khoác bẩn bám đầy bụi.

Thời gian nghỉ trưa không dài, Hoài Giảo cũng không định đi tắm — cậu sợ đang tắm dở thì bạn cùng phòng trở về, đến lúc đó chẳng biết phải giải thích thế nào vì sao không đi ăn trưa mà lại lén trốn về ký túc xá tắm rửa.

Vì vậy, cậu chỉ tính thay bộ đồ sạch, chải lại tóc rồi sẽ lén lút quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giường của Hoài Giảo nằm sát ban công, tủ quần áo cũng kê cạnh mép giường. Vừa vào phòng là cậu đã tiện tay cởi áo, không mấy để tâm đến việc bảo vệ bản thân, giống như hoàn toàn không ý thức được có thể bị người khác nhìn thấy.

Cậu nửa nằm nửa ngồi, dáng vẻ lôi thôi, lấm lem, tay với lên lấy bộ quần áo sạch trong tủ.

Ngay lúc cậu vừa kéo được đồ ra ngoài, cửa phòng bỗng rầm một tiếng bị đẩy mạnh mở ra, va vào tường vang lên rõ mồn một.

Toàn thân Hoài Giảo giật nảy lên, cuống cuồng không kịp nghĩ gì, chỉ kịp lăn một vòng rồi chui tọt vào trong chăn, run rẩy như con thỏ bị dọa, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe nhìn ra cửa.

Phó Văn Phỉ đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng mắt lên thì bắt gặp một cảnh… hơi quá sức chịu đựng.

Trước mắt hắn là cánh tay thon và làn eo trắng mảnh, bộ dáng nhếch nhác không ra làm sao, quần áo xộc xệch, người kia lại còn quay lưng về phía mình, khiến hình ảnh ấy trông chẳng đứng đắn gì cho cam.

Hắn nhíu mày, môi khẽ mím lại rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác, nhanh chóng bước đến chỗ bàn học của mình.

Trong chăn, Hoài Giảo khẽ thở ra, rồi run rẩy lôi bộ đồ sạch vào, vụng về thay nhanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.