111 – Raw cũ
*Lưu ý: Bạn nào chưa đọc raw 110 cũ sẽ thấy đoạn này bị cắt. Bản này nối liền với raw 110 cũ nha, Munn đã để link raw cũ ở bên wordpress.
Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và WordPress, còn lại đều là trang reup.
Hoài Giảo cả người choáng váng.
Bạch Giác hôn cậu như đang trừng phạt, không rõ là vì thật sự chán ghét hay bản chất vốn đã hung dữ đến mức không ai dám đến gần. Đầu lưỡi lạnh lùng quét qua từng tấc trong khoang miệng, chẳng mang theo một chút dịu dàng hay cảm xúc nào, chỉ giống như con chó đói liếm tới tận xương cốt, vừa mút vừa cắn.
Nước mắt Hoài Giảo gần như đã rơi. Cậu không tài nào đẩy Bạch Giác ra được, không nắm nổi tóc hắn, chỉ có thể rầu rĩ kêu lên hai tiếng rồi lại bị môi đối phương chặn lại.
Cảm giác như thời gian đã kéo dài vô tận. Lâu đến mức khoang mũi cậu bủn rủn, hô hấp tắc nghẽn, tai ù đi chẳng còn phân biệt được xung quanh còn ai hay không. Những người kia—đám học sinh cấp ba cao lớn từng áp Bạch Giác xuống đất—vẫn còn ở đây sao?
Cuối cùng, khi bị Bạch Giác cắn môi dưới đến tứa máu rồi buông ra, Hoài Giảo mới như thể ý thức trở về.
Thiếu oxy khiến đầu óc choáng váng, tay cậu theo bản năng vẫn còn túm lấy tóc đối phương. Bạch Giác vừa đứng lên liền bị kéo khựng lại, cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt nhỏ nhắn ướt mồ hôi của Hoài Giảo.
Gương mặt ấy thật sự rất nhỏ, ước chừng chỉ vừa bằng một bàn tay hắn. Hiện giờ nhìn lại, tính cách cậu ấy cũng mềm yếu y như vẻ ngoài—dễ bị bắt nạt, dễ dàng cúi đầu.
Có lẽ vì sợ nên mới phản bội, nhưng lúc thật sự bị bắt nạt thì lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể mặc người chà đạp.
Bạch Giác vừa rồi cố ý cắn thật mạnh, lúc đầu là vì muốn trả thù. Nhưng giữa những tiếng kêu nhỏ run rẩy của Hoài Giảo, hắn lại không ngừng lui bước. Đáng lẽ phải cảm thấy ghê tởm, khó chịu, như lời Trữ Dịch nói—nhưng hắn lại không kháng cự được.
Lúc chạm vào môi Hoài Giảo, cả cổ hắn như cứng đờ, da đầu tê rần.
Ngón tay Hoài Giảo đang túm tóc hắn, mảnh mai, mềm yếu giống như móng vuốt mèo con chưa cắt, vô thức cào lên trước ngực rồi dọc theo lưng hắn.
Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, khiến cả người Bạch Giác nổi da gà. Cảm giác đó… đáng sợ thay, lại giống như một loại khoái cảm vừa mơ hồ vừa đầy tội lỗi.
Xung quanh dường như đã yên ắng.
Bạch Giác ngồi thẳng dậy, quay đầu liếc nhìn—chỉ thấy đám phú nhị đại do Trữ Dịch cầm đầu, kẻ nào cũng như vừa bị đập trúng đầu, ngơ ngác đứng nhìn hai người.
Vài người còn đang giơ điện thoại run run, như thể chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Bạch Giác mím môi, theo bản năng che chắn cho Hoài Giảo sau lưng, mở miệng:
\”Được rồi, trò đùa cũng đủ rồi. Giải tán đi.\”