105
Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và WordPress, còn lại đều là trang reup.
Sở Hành không thể hoàn toàn hiểu được ánh mắt mà Hoài Giảo nhìn hắn trên bàn tròn.
Ánh mắt ấy đầy vẻ đáng thương, hoang mang.
Một cái nhìn khó nắm bắt, như thể chính chủ nhân của nó cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
Nhưng thực ra, hắn cũng chẳng cần phải hiểu làm gì.
Bởi vì giờ đây, điều đó không còn quan trọng nữa.
Trò chơi lẽ ra có thể kết thúc rất nhanh.
Với phe dân làng, trò chơi sinh tồn trước mặt bầy sói chẳng khác nào một vở diễn thần tiên. Khi thế cục rõ ràng, một ván đấu cấp thấp với bài lật ngửa thì còn có gì khó? Ngay trong ngày đầu tiên, số 8 – nhà tiên tri thật sự đã lên tiếng, số 5 – nữ phù thủy đã dùng quyền cứu mạng, và số 9 – người mang lá bài đôi vàng cũng đã lộ diện.
Ba quân bài chủ chốt xuất hiện, không cần truy xét thân phận, chẳng cần đợi đến ngày thứ ba để xác minh.
Thế nhưng, một chiến thắng quá dễ dàng lại chẳng hợp với tiêu chuẩn của Hạ Lĩnh.
Vậy nên, đến đêm thứ hai, họ quyết định loại bỏ một người không ảnh hưởng đến nhịp độ trò chơi—một kẻ tưởng như chẳng liên quan gì đến cục diện.
Và rồi, mọi biến cố bắt đầu từ cuộc lục soát phòng vào sáng hôm sau.
Một đề xuất vốn chỉ để khuấy đục nước, chẳng ngờ lại vô tình tạo ra vấn đề không ai đoán trước.
Hung khí được giấu kín, không bị phát hiện.
Tóc vương trên giường, ngay cả bầy sói cũng không biết là của ai.
Hoài Giảo lộ ra vẻ hoài nghi.
Sở Hành nhìn hắn, trong ánh mắt là sự ngạc nhiên thoáng qua, nhưng vẻ ngoài vẫn bình thản như cũ.
Một kẻ chẳng nằm trong kế hoạch ban ngày, lúc ẩn lúc hiện giữa thân phận thần chức và vị trí nạn nhân của đợt giết đầu tiên.
Hạ Lĩnh, kẻ luôn thể hiện sự hứng thú rõ rệt, trong mắt Sở Hành lại chẳng khác nào một con rối trong trò chơi, vừa vô vị vừa lộng lẫy, một quân cờ có thể bị bỏ đi bất cứ lúc nào.
Điều duy nhất nằm ngoài dự liệu, có lẽ chính là sự ngốc nghếch hiếm có của đối phương.
Sở Hành không ngờ rằng cậu lại dễ bị lừa đến vậy.
Dù đã đoán được kịch bản trò chơi có sự can thiệp của phe sói, chỉ vì vài câu giải thích không mấy đứng đắn của Sở Hành mà Hoài Giảo lại dễ dàng tin tưởng đến mức ấy.
Đối phương cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ rõ sự bất lực khi không thể phản bác. Cảnh tượng đó đến giờ Sở Hành vẫn còn nhớ rõ.
Nhìn Hoài Giảo lúc này, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc pha lẫn thích thú. Nhưng tận sâu trong lòng, hắn lại không thể kiềm chế một suy nghĩ đầy ác ý –