BẠN ĐANG ĐỌC
***PHẦN 1***
• Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link.
• Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả
• Tình trạng: Hoàn thành.
• Số chương: 404c 3pn
• Edit: Lần đầu tiên edit truyện, có rất nhiều chỗ lậm QT, sạn khắp nơi, mọi người thông cảm. Đang tron…
#1×1
#chủthụ
#linhdị
#sảngvăn
#truyềnthuyếtđôthị
#tròchơi
#vôhạnlưu
Các người chơi mang theo vẻ mặt khác nhau, im lặng chống đỡ.
Trong xe buýt an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng khóc kêu của bà chủ gia đình.
Trên thực tế, so với nam hàng hiệu chết lúc trước, bọn họ càng thêm không đành lòng giết chết một người phụ nữ vô tội tay không tấc sắt như vậy.
Hơn nữa đơn giản là vì bộ dạng bà kém cỏi nhất giữa những người chơi nữ, cho nên trở thành người bị hi sinh.
Có vài người hạ quyết tâm không tiến hành bỏ phiếu, nhưng bọn họ lại không nghĩ đứng ra ngăn cản những người khác, để tránh người chết tiếp theo là mình.
Không muốn làm đao phủ, chỉ trầm mặc chống đỡ.
Bởi vì đây là biện pháp duy nhất có thể làm cho lương tâm bọn họ an ổn.
Thời gian xe buýt dừng lại chỗ này càng lâu thì càng bất lợi cho người chơi, cho nên khi Tào Quan Lâm lại lần nữa nhắc nhở mọi người nên bầu phiếu, các người chơi tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn chậm rãi mở app Tử Vong Trò Chơi.
Mặc kệ bà chủ gia đình vẫn luôn không ngừng khóc kêu, cơ hồ sắp rách cổ họng.
“Thật ra tôi có một cách tốt hơn, có lẽ có thể làm phiên bầu phiếu lần này không cần phải chết người nào.”
Đột ngột, một âm thanh xuất hiện, nháy mắt khiến mọi người kinh hoàng nhìn qua, đó là một thanh niên trẻ tuổi hình như chưa bao giờ nói chuyện qua, bộ dáng rất tuấn tú.
Tào Quan Lâm sắc mặt vẫn không đổi: “Vậy cậu nói thử xem.”
Cho dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không tin tưởng người chơi mới này thật sự có thể nghĩ ra biện pháp gì.
Bà chủ gia đình vốn dĩ đang khóc đến xé lòng, giờ phút này cũng nín lặng, sợ hãi bất lực nhìn thanh niên này, phảng phất như đem tất cả hy vọng gửi gắm trên người cậu.
Hạ Nhạc Thiên chậm rãi đứng dậy, dưới ánh mặt chăm chú của mọi người, đưa ra phương pháp mà tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến: “Chúng ta có thể bầu phiếu cho nhau, để số phiếu bầu trong tình thế hoà nhau.”
Biện pháp này vừa nói ra, mọi người lập tức trừng lớn mắt, theo bản năng nhìn về phía Tào Quan Lâm.
Chỉ có người chơi lâu năm mới có thể phán định biện pháp này có được hay không.
Tào Quan Lâm hiếm khi lộ ra vẻ mặt hơi giật mình, rồi sau đó bắt đầu suy nghĩ vài giây, cuối cùng lại lắc đầu nói: “Tôi không biết biện pháp này của cậu có hiệu quả hay không, có lẽ cậu có thể thử xem, nhưng tôi tuyệt đối không tham gia.”
Các người mới sắc mặt quái dị, có vài người chơi thậm chí lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Hiển nhiên theo như lời Tào Quan Lâm vừa nói, không thể nghi ngờ đã phán tử hình cho biện pháp của cậu, hắn căn bản không xem trọng biện pháp này.
Hạ Nhạc Thiên cũng không quá giật mình đối với phản ứng của Tào Quan Lâm, cậu cũng không phải muốn thuyết phục Tào Quan Lâm, mà là muốn tìm người phối hợp với mình.