BẠN ĐANG ĐỌC
***PHẦN 1***
• Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link.
• Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả
• Tình trạng: Hoàn thành.
• Số chương: 404c 3pn
• Edit: Lần đầu tiên edit truyện, có rất nhiều chỗ lậm QT, sạn khắp nơi, mọi người thông cảm. Đang tron…
#1×1
#chủthụ
#linhdị
#sảngvăn
#truyềnthuyếtđôthị
#tròchơi
#vôhạnlưu
Sáng sớm ngày hôm sau.
Rất nhiều học sinh lục tục tỉnh lại, rời giường rửa mặt đi lớp tự học buổi sáng.
Trương Tiểu Hoa cũng tỉnh, hắn tự giác cầm điện thoại mở nhóm chat đọc lịch sử trò chuyện gần nhất, xác nhận đêm qua không xảy ra chuyện gì mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó dậy mặc quần áo đi rửa mặt.
Nguyễn Tiểu Siêu mơ mơ màng màng, chợt nhớ về ánh mắt nhìn mình chằm chằm tối qua, sợ tới mức bật dậy.
Những người khác giật mình, vội hỏi: \”Tiểu Siêu, gặp ác mộng à?\”
Nguyễn Tiểu Siêu hồi phục tinh thần, lúc này mới nhận ra mình chỉ mơ thấy ác mộng, nhưng nhớ tới chuyện tối hôm qua, cậu ta vội vàng quay đầu nhìn về phía giường ngủ đối diện.
Nơi đó sạch sẽ, ngay cả khăn trải giường cũng không có.
Nhưng trong lòng cậu ta lại trào lên cơn tức, nhìn Trương Tiểu Hoa đang ở giường dưới nói: \”Trương Tiểu Hoa, rốt cuộc cậu muốn làm gì?\”
Trương Tiểu Hoa bị giận chó đánh mèo, hoang mang mờ mịt đáp: \”Hả? Tôi làm gì?\”
Nguyễn Tiểu Siêu càng tức giận: \”Cậu giả bộ cái gì? Ngày hôm qua sao cậu lại hù dọa tôi?\”
Các bạn cùng phòng khác đều lên tiếng khuyên ngăn: \”Tiểu Siêu, có phải cậu còn mớ ngủ không, hôm qua Trương Tiểu Hoa đâu có hù dọa cậu?\”
Nguyễn Tiểu Siêu biết bạn cùng phòng hoàn toàn không biết chuyện xảy ra đêm qua, bèn giải thích: \”Nửa đêm hôm qua tôi ngủ, nhìn thấy Trương Tiểu Hoa nằm ở giường trên, còn nhìn chằm chằm tôi, tôi nói cậu ta ngủ đi, cậu ta không chịu nghe, vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi.\”
Nói xong lại trừng Trương Tiểu Hoa.
Các bạn cùng phòng nghe vậy cũng nổi da gà.
\”Làm gì có, ngày hôm qua tôi đâu có ngủ giường trên.\” Trương Tiểu Hoa theo bản năng phản bác, giọng nói mang theo chút tức giận, \”Cậu nói dối lung tung còn chưa tính, dựa vào cái gì vu khống cho tôi?\”
Nguyễn Tiểu Siêu nổi giận đùng đùng: \”Không phải cậu chẳng lẽ là quỷ sao? Lúc cậu còn chưa dọn vào, giường đối diện vẫn luôn không có người, cậu vừa tới, giường trên liền có người xuất hiện, cậu nói không phải cậu ai mà tin?\”
Trương Tiểu Hoa đứng phắt dậy, tức giận gầm lên: \”Con mẹ nó, cậu có tin tôi đập cậu không, tôi nói không phải tôi là không phải tôi!\”
Nguyễn Tiểu Siêu nhịn không được lui ra sau, giọng điệu cũng mềm xuống: \”Ý của tôi không phải vậy, nếu cậu muốn ngủ giường trên thì ngủ, sao ban ngày lại ngủ giường dưới, ban đêm lại lên giường trên, còn nhìn chằm chằm vào tôi.\”
Trương Tiểu Hoa đã giận đến đỏ mắt: \”Tôi lặp lại lần nữa, tôi không ngủ ở giường trên.\”
Nguyễn Tiểu Siêu lập tức ngậm miệng, cậu ta biết nếu mình còn nói thêm câu nào nữa, đối phương nhất định sẽ đấm vào mặt mình.
Hai người ầm ĩ một hồi, tan rã trong không vui.
Rất nhiều học sinh đi đến tòa nhà giảng dạy, tất cả người chơi đều đã đến lớp 444, Trương Tiểu Hoa là người cuối cùng, hắn bực mình ngồi xuống ghế, không có tâm trạng tụ lại bàn luận đáp án câu hỏi với người khác.