BẠN ĐANG ĐỌC
***PHẦN 1***
• Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link.
• Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả
• Tình trạng: Hoàn thành.
• Số chương: 404c 3pn
• Edit: Lần đầu tiên edit truyện, có rất nhiều chỗ lậm QT, sạn khắp nơi, mọi người thông cảm. Đang tron…
#1×1
#chủthụ
#linhdị
#sảngvăn
#truyềnthuyếtđôthị
#tròchơi
#vôhạnlưu
Nhưng điều làm Hạ Nhạc Thiên cảm thấy thắc mắc là, vì sao bàn tay vàng lại sợ hãi Thích Lệ Phi?
Bug sợ hãi Thích Lệ Phi là tất nhiên, dù sao Thích Lệ Phi vốn là NPC phụ trách tìm kiếm và tiêu diệt Bug mà quy tắc không thể phát hiện.
Đây vốn là công việc của Thích Lệ Phi, hắn có quyền hạn và năng lực tấn công.
Nhưng sao cậu lại có cảm giác, dường như bàn tay vàng cũng sợ Thích Lệ Phi nhỉ?
Cứ như đối với Thích Lệ Phi, nó cũng tương đương với một Bug.
Bằng không thì vì sao bàn tay vàng vẫn luôn yên lặng ẩn nấp, thậm chí còn mịt mờ nhắc nhở mình né xa Thích Lệ Phi.
Chẳng lẽ……
Vừa nghĩ đến đây, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Hạ Nhạc Thiên.
\”Sao còn chưa đi?\”
Hạ Nhạc Thiên hoảng sợ, vội vàng xoay người.
Một người đàn ông đứng thẳng tắp bên đường, khí thế quanh người cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Nhạc Thiên, vẻ mặt trước sau đều lạnh nhạt.
Hạ Nhạc Thiên vừa thấy hắn đã nhịn không được cười rộ lên, vội vàng chạy ào tới, Thích Lệ Phi theo bản năng cầm lấy cánh tay Hạ Nhạc Thiên, nói: \”Chậm một chút.\”
Tuy rằng chỉ có một câu ngắn ngủn.
Nhưng Hạ Nhạc Thiên lại có thể cảm nhận được sự quan tâm của Thích Lệ Phi, cậu cười càng thêm vui vẻ, nói: \”Tôi biết rồi, đúng rồi, anh cố ý lại đây nhìn tôi sao?\”
Thích Lệ Phi lạnh nhạt ừ một tiếng, \”Tiện đường lại đây.\”
Hạ Nhạc Thiên không những không thất vọng, ngược lại càng cười hớn hở, gật đầu với Thích Lệ Phi: \”Vậy cũng rất tốt, ít nhất chứng minh anh vẫn để ý người bạn này\”
Thích Lệ Phi nghe vậy thì hơi cong môi, nói: \”Vui vẻ vậy sao?\”
Hạ Nhạc Thiên bật thốt: \”Bởi vì anh lại đây nhìn tôi, cho nên tôi cực kỳ vui.\”
Thích Lệ Phi không ngờ Hạ Nhạc Thiên sẽ trả lời như vậy, khiến một vị Thần không gì không làm được như hắn, giờ phút này cũng có chút hoảng hốt.
Lại nghĩ đến thanh niên loài người này có tình cảm khó nói đối với mình, Thần đột nhiên nảy sinh chút cảm giác mừng thầm.
Thích Lệ Phi vội vàng đè nén những suy nghĩ trong đầu, nghiêm trang khụ một tiếng, nói: \”Nếu cậu không sao, vậy tôi đi trước đây.\”
Hạ Nhạc Thiên theo bản năng giữ lấy tay áo Thích Lệ Phi, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Thích Lệ Phi truyền đến, tim cậu bỗng nhiên nhảy loạn lên, vội vàng rụt tay lại, lắp bắp: \”Vậy, vậy anh… Không ở thêm chốc lát sao?\”
Thích Lệ Phi lại ho khan vài tiếng, \”Cũng không phải là không thể.\”
Hai người lập tức im lặng không nói, bầu không khí kỳ quái tràn ngập giữa hai người, tuy rằng chưa đến mức xấu hổ, nhưng không biết vì sao, Hạ Nhạc Thiên lại luống cuống không nói nên lời, tiếng tim đập chấn động màng nhĩ của cậu, cũng khiến cậu càng thêm tâm hoảng ý loạn.