BẠN ĐANG ĐỌC
***PHẦN 1***
• Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link.
• Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả
• Tình trạng: Hoàn thành.
• Số chương: 404c 3pn
• Edit: Lần đầu tiên edit truyện, có rất nhiều chỗ lậm QT, sạn khắp nơi, mọi người thông cảm. Đang tron…
#1×1
#chủthụ
#linhdị
#sảngvăn
#truyềnthuyếtđôthị
#tròchơi
#vôhạnlưu
Các người chơi nghiêm túc tìm lại một lần nữa, ngoại trừ không mở rương hành lý chứa nữ thi ra, tất cả chỗ khác đều tìm qua.
Đáng tiếc là, trừ cái đồng hồ báo thức đầu tiên do Trần Khả Mạn phát hiện ra, trong phòng căn bản không có cái đồng hồ báo thức thứ hai, ngay cả đồng hồ đeo tay hay những vật phẩm linh tinh báo thời gian cũng không có.
Loại kết quả này đã hoàn toàn bóp tắt hy vọng của người chơi.
Sao lại không có đồng hồ báo thức?
Vậy chẳng phải chứng tỏ cái đồng hồ mà Trần Khả Mạn tìm được mới là đường sống chính xác?
Nhưng vừa nãy bọn họ đã nhập mã sai mã số 2020, thậm chí còn kích phát cơ hội lệ quỷ giết người.
Trần Đỉnh nghĩ nghĩ, nói: \”Không lẽ mật mã không phải 2020, mà là 0820?\”
Những người khác lập tức trầm tư, Trần Đỉnh đưa ra phỏng đoán này, tựa hồ cũng không phải là không thể.
Dù sao trong căn phòng chứa đồ này, thứ duy nhất liên quan tới mật mã cũng chỉ có cái rương màu đỏ và đồng hồ báo thức, bên trong rương chính là một nữ thi, đang thử giải khoá bò ra từ bên trong.
Loại hết những nguyên nhân không thể, cũng chỉ dư lại một lời giải thích duy nhất.
Đó chính là mật mã không phải 2020, mà là 0820.
\”Chúng ta mau thử xem mật mã này có mở cửa được không đi.\” Hứa Xuyên nôn nóng nói, ánh mắt cứ sợ hãi quét về phía cái rương đỏ đang đong đưa.
Chỉ cần liếc qua thôi hắn đã cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Hứa Xuyên hận không thể lập tức chạy khỏi cái địa phương quỷ quái đáng chết này.
Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, hỏi: \”Nếu mật mã vẫn sai, chuyện này có thể rút ngắn thời gian lệ quỷ ra ngoài không?\”
Nếu thật là như vậy, nữ thi trong rương rất có khả năng sẽ lập tức bò ra ngoài.
Nói trắng ra, đến bây giờ nó vẫn không tìm được mật mã, hoàn toàn là vì quy tắc trò chơi hạn chế.
Hứa Xuyên lập tức hoảng hốt, \”Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?\”
Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không tin được sẽ có thời điểm mình bị quỷ doạ sợ đến mềm chân.
Trần Đỉnh nói: \”Vương tiên sinh nói rất có lý, tuy rằng dựa theo manh mối trước mắt mà nói, có lẽ 0820 là mật mã chính xác, nhưng chúng ta không nắm chắc 80%, tuyệt đối không thể tùy tiện hành động.\”
Bùi Anh gật đầu, tán đồng lời nói của Trần Đỉnh, nhưng ngay sau đó nàng lại nhịn không được hơi chau mày, nói: \”Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?\”
Trần Đỉnh cũng nhíu mày lại, sau đó đem ánh mắt dừng trên người Trần Khả Mạn đang thấp thỏm lo âu, \”Trần tiểu thư, cô có từng liên tưởng đến đồng hồ báo thức hoặc là những hình ảnh nào đó liên quan tới mật mã hay không? Cho dù chỉ nghĩ thoáng qua cũng được?\”
Cảm xúc của Trần Khả Mạn thật vất vả mới bình ổn xuống lại bắt đầu kịch liệt lên, nói: \”Anh vẫn không tin tôi!\”