Edit: Nynuvola
Mười, chín, tám……
Mười giây.
Thời gian nháy mắt trôi qua, thật sự là quá ít ỏi, quá nhanh chóng.
Lucas và Lạc Nhiễm có thể thấy trên đầu hai người xuất hiện ánh sáng màu đỏ.
Sáng sớm nay tinh khấu đã chôn mưa sao băng ngay đỉnh mỏ quặng, kíp nổ liên hoàn sẽ phá hủy và làm sụp đổ toàn bộ hang động.
\”Lùi lại! Mọi người lùi lại!\” Lucas nắm bộ đàm: \”Mười giây nữa mưa sao băng sẽ dội xuống, không cần ham chiến, lùi lại!\”
\”Vâng!\”
Trước khi đến đây, tất cả tướng sĩ đều đã bị sẵn sàng việc phải chống chọi với mưa sao băng, làm tốt giáo dục tư tưởng thậm chí chuẩn bị cho sự hy sinh, lúc này đây nghe thấy họ cũng không hề hoảng sợ, ngay ngắn đâu vào đấy rút lui và giam hãm tinh khấu lại.
Cơ giáp, phi cơ đều thiết lập xong xuôi, hiện giờ chỉ cần nhấn nút lập tức có thể nhanh chóng định vị lộ trình ngắn nhất để ra ngoài, đồng thời khởi động máy gia tốc.
Khi máy gia tốc được kích hoạt, cơ giáp và phi hành khí sẽ tạo thành vỏ sắt, bộ phận dư thừa tách rời chỉ còn lại phần lõi nhẹ gọn gàng linh hoạt phía bên trong, tiếp theo đó không tiếc tiêu hao động cơ để tiến vào chế độ quá tải, bắn đi.
Đây cũng phát minh và nghiên cứu mới nhất của Lucas và Đế Quốc.
Mưa sao băng nếu lại lần xuất hiện, Đế Quốc tất nhiên không thể ngồi yên đứng nhìn, phải nghĩ biện pháp đối phó.
Đại quân tới kịp, nhưng Lucas và Lạc Nhiễm thì không còn kịp rồi.
Bọn họ ở quá sâu trong mỏ quặng.
Liệp Hồ tăng tốc độ máy bay đến mức cao nhất, chạy thẳng vào một thông đạo.
Gã đang cố gắng hết sức có thể.
Trong khoảnh khắc khởi động mưa sao băng, kỳ thật Liệp Hồ không hoàn toàn cố chấp với việc bỏ trốn.
Mười giây qua đi, có ra bên ngoài cũng bị quân Đế Quốc chặn lại.
Lucas nhìn chằm chằm Lạc Nhiễm không rời.
Cảnh tượng này phảng phất trùng lặp với hình ảnh nhiều năm trước.
Năm đó hắn cứ như vậy mà nhìn Alton.
Đều là người mà hắn quý trọng nhất.
\”Thượng tướng, Thượng tướng.\” Lạc Nhiễm đã di chuyển từ phi cơ sang hùng sư, ngồi bên cạnh hắn, siết tay Lucas thật chặt nói: \”Không sao cả, chúng ta cùng nhau đối mặt, sống chết có nhau!\”
Lucas có thể cảm giác được tin tức tố bạch trà trên người Lạc Nhiễm ào ra ngập tràn, xoa dịu những xao động của hắn.
Lạc Nhiễm kiên định nói: \”Em nguyện ý đồng sinh cộng tử cùng Thượng tướng, có thể chết bên ngài cũng không hề nuối tiếc!\”
Chỉ cần không phải sinh ly tử biệt.
Chỉ cần ở bên cạnh nhau, chẳng có gì phải sợ hãi cả.