Edit: nynuvola
….
Nhà vệ sinh
Lạc Nhiễm đứng trong phòng, khóa trái cửa dựa vào tường lấy thuốc ức chế từ trong túi ra. Y khó khăn dùng tay mở nắm ống thuốc ức chế, lúc đang định tiêm vào, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh dồn dập.
\”Lạc Nhiễm?! Cậu đang ở đâu?\”
Lucas ngửi thấy mùi hương bạch trà rất nhẹ.
Lạc Nhiễm sợ tới mức tay run bắn, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Y hé miệng thở dốc, không dám hó hé câu gì, tay chân luống cuống ấn kim tiêm vào cổ tay.
May mắn lúc nãy đề phòng có chuyện không hay y đã phun một tầng sương thuốc ngăn ngừa, hẳn Lucas sẽ không ngửi được tin tức tố khi phát tình của y.
\”Lạc Nhiễm?\”
Tay hắn đập \’Rầm rầm\’ lên cửa.
\”Tôi, tôi không sao……\” Lạc Nhiễm cố gắng hết sức giữ vững giọng nói, nhưng cả cơ thể vẫn không nhịn được mà phát run.
Thuốc tiêm cũng cần phải có thời gian, y ngoan cố nhìn chằm chằm ống thuốc ức chế.
Lucas đã nghe thấy tiếng Lạc Nhiễm, vừa suy yếu vừa run rẩy, còn mang theo chút khẩn trương.
\”Lạc Nhiễm, mở cửa ra!\”
\”Thượng tướng, tôi…… Ngài đừng vào đây!\”
Lucas tiến lên muốn đẩy cửa xông vào.
\”Thượng tướng……!\”
Lạc Nhiễm nhìn cánh cửa đáng thương đang không ngừng bị va đập, mở to mắt.
Ngay lúc này thuốc ức chế được tiêm hoàn chỉnh vào cơ thể y.
Cửa phòng cũng theo đó buông vũ khí đầu hàng, chính thức bị đá hỏng. Trong giây phút cánh cửa kia bị phá, Lạc Nhiễm khó khăn ném túi thuốc ức chế vào thùng rác.
\”Rầm!\” Tiếng nắp thùng rác đóng lại bị áp lấn át bởi tiếng đạp cửa cực lớn. Lạc Nhiễm mất hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất.
\”Lạc Nhiễm!\” Lucas rất nhanh chạy đến bên cạnh đỡ lấy y, lo lắng hỏi: \”Chỗ nào không khỏe?\”
\”Là chứng sợ không gian hẹp?\”
Cả người Lạc Nhiễm run run, không nói nên lời. Một chút nữa thôi thì mọi chuyện đã vỡ lỡ rồi. Y sao có thể quên, y vẫn đang ở trong kỳ phát tình.
Càng trách Lucas, mới sáng sớm đã đứng trực trước cửa nhà y, còn đòi cùng nhau đi công viên giải trí, cho nên Lạc Nhiễm đã quên béng mất việc phải tiêm thuốc ức chế.
\”Lạc Nhiễm?\”
Lucas thấy khuôn mặt ngơ ngác mờ mịt của y, nói: \”Tôi gọi điện báo cho Thẩm Tây Lạc.\”
Thẩm Tây Lạc là bác sĩ riêng của Lucas. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến cái gì đó, bổ sung thêm: \”Tôi có thể gọi Hạ Chí giúp cậu.\”
\”Không cần đâu.\” Lạc Nhiễm thoáng sững lại, chống tường đứng dậy.
Lucas cau mày, đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của y, tự mình trở thành một cái giá đỡ. Lạc Nhiễm nghiêng ngả đứng lên, bỗng nghe thấy cách đó không xa truyền đến nhiều âm thanh hô hoán.