Hứa Mạn vừa mở cửa, nụ cười còn chưa kịp nở đã dần đông cứng trên mặt.
Ôn Mộ và Bùi Thư Thần đứng ngoài cửa. Trên tay Bùi Thư Thần là một loạt hộp quà được gói cẩn thận, lễ phép chào:
\”Cháu chào bác gái.\”
Lại là cậu ta… Hứa Mạn thoáng sửng sốt. Lần trước Ôn Mộ chuyển đồ về nhà, bộ dáng rõ ràng như đã chia tay, hôm qua lại gọi điện nói muốn đưa bạn trai về ra mắt, bà còn tưởng là người mới.
Ôn Mộ gọi khẽ: \”Mẹ.\”
Hứa Mạn lúc này mới hoàn hồn, vội vàng niềm nở:
\”Vào đi vào đi, đứa nhỏ này, tới là được rồi còn mang theo bao nhiêu quà cáp như thế.\”
Ôn Mộ: \”…\”
Hứa Mạn ngồi xuống ghế sofa đơn, Ôn Mộ và Bùi Thư Thần ngồi ghế đối diện. Nhìn thấy Bùi Thư Thần ngồi nghiêm chỉnh hai tay đặt trên đầu gối, Ôn Mộ không nhịn được bật cười khẽ.
Quay đầu nhìn lại phát hiện Hứa Mạn cũng đang ngồi với tư thế y chang. Có vẻ hình tượng của Bùi Thư Thần trong lòng mẹ đã khắc sâu đến mức dù đột nhiên đổi vai thành bạn trai con trai mình cũng không thoát được cảm giác căng thẳng.
Không khí im ắng đến mức tiếng kim giây đồng hồ cũng rõ ràng. Ôn Mộ nhanh chóng mở lời cứu nguy:
\”Mẹ, đây là người yêu con, Bùi Thư Thần. Mẹ từng gặp rồi đó.\”
Hứa Mạn gượng gạo tiếp lời:
\”À… đương nhiên, Bùi tổng, ai lại không biết chứ.\”
Bùi Thư Thần lễ độ nói:
\”Bác có thể gọi cháu là Tiểu Bùi.\”
Hứa Mạn thoáng luống cuống:
\”À… được, được.\”
Dù sao cũng là chủ nhà, con trai mang bạn trai về ra mắt, không thể tiếp tục thất lễ như thế. Hứa Mạn cố lấy lại tinh thần, nhớ tới mấy câu mình đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Một câu bất giác bật ra khỏi miệng chưa kịp suy nghĩ:
\”Tiểu Bùi đang làm chức vụ gì rồi?\”
Ôn Mộ suýt chút nữa phun cười.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Bùi Thư Thần bị hỏi cũng hơi ngớ người, lịch sự đáp:
\”Cháu… tự mình khởi nghiệp, hiện giờ đang điều hành một công ty.\”
Hứa Mạn xấu hổ cực kỳ:
\”Ai da, thật ngại quá… đầu óc bác không được linh hoạt lắm.\”
\”Không sao đâu ạ.\” Bùi Thư Thần nắm chặt tay, đột nhiên nghiêm túc nói,
\”Bác gái, chuyện cháu từng giấu bác, cháu thật lòng xin lỗi. Cháu biết trên mạng có một vài lời đồn không hay, nhưng giữa cháu và Mộ Mộ thật sự không như người ta nói. Chúng cháu đang nghiêm túc hẹn hò, và mục tiêu là kết hôn. Cháu sẽ hết lòng chăm sóc em ấy, tuyệt đối không để em ấy phải chịu thiệt thòi.\”
Ôn Mộ bên cạnh đỏ mặt, thầm nghĩ sao tự dưng lại phát biểu nghiêm túc vậy trời…
Hứa Mạn sững sờ vài giây, cuối cùng cũng bình tĩnh lại:
\”Thật ra bác không định can thiệp Mộ Mộ yêu ai, chỉ cần nó vui là được. Chỉ là bác hơi lo. Hai đứa xuất thân quá khác nhau, bác sợ Mộ Mộ sẽ chịu uất ức.\”
Bùi Thư Thần nói chắc nịch:
\”Cháu đảm bảo sẽ không để chuyện đó xảy ra.\”
Nhưng liên quan đến chuyện cả đời con trai, Hứa Mạn vẫn phải hỏi cho rõ:
\”Vậy lúc trước vì sao Mộ Mộ lại mang đồ chuyển về? Nó về nhà khóc suốt, bác làm mẹ thật lòng không chịu nổi thấy con mình đau lòng như vậy.\”