Bùi Thư Thần ngoài miệng thì nói lời lưu manh, động tác lại cố gắng kìm nén mà nhẹ nhàng hơn. Ôn Mộ sợ đau, hắn không nỡ làm tổn thương cậu.
Hai tay Ôn Mộ nắm chặt ga trải giường, âm thanh nghẹn ngào phát ra từ họng. Bùi Thư Thần hạ người xuống, để Ôn Mộ bám lấy cánh tay hắn, ngón tay khẽ luồn vào tóc cậu động viên an ủi.
Ôn Mộ khẽ nâng đầu lên hôn lên hầu kết của Bùi Thư Thần, toại nguyện nghe thấy tiếng rên ẩn nhẫn của đối phương. Đuôi mắt cậu ẩm ướt ửng hồng, có chút ngây thơ xen lẫn dục vọng thúc giục hắn tiếp tục.
Thế nhưng cuối cùng Ôn Mộ vẫn đánh giá bản thân quá cao. Chẳng bao lâu cậu đã bắt đầu run rẩy, nghẹn ngào mà khẽ gọi, từng tiếng như mèo nhỏ trong cơn phát tình – mềm mại, yếu ớt, lại mang theo bất lực.
Ga trải giường màu sẫm bị mồ hôi thấm ướt, mà cũng không hoàn toàn chỉ là mồ hôi. Ôn Mộ kiệt sức nằm bẹp trên đó, ánh mắt mơ màng tan rã, làn da mang theo sắc hồng phớt, phủ kín những dấu vết lấm tấm đỏ nhạt.
Thân thể của Omega mang vẻ đẹp độc đáo, giao hòa giữa nét cứng cỏi nam tính và sự mềm mại dịu dàng vốn thuộc về nữ tính. Trên người lại có thêm phần trong trẻo non nớt của thiếu niên, như chùm nho vừa ngả sang chín, mỏng manh run rẩy nơi đầu cành, chạm vào là chảy mật ngọt đầy tay.
Ôn Mộ bị hắn làm đến rối tung rối mù, Bùi Thư Thần ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng chẳng bấy lâu sau lại lôi cậu ra làm lộng lần nữa. Giằng co mãi đến sáng sớm mới ôm nhau ngủ say.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều của ngày hôm sau.
Ôn Mộ mở mắt nhìn đồng hồ, lập tức hoảng hốt. Tiêu rồi, cậu vẫn chưa kịp xin nghỉ.
Cậu định bật dậy tìm điện thoại, nhưng bên hông lại có một cánh tay vắt ngang, siết chặt không cho cậu nhúc nhích.
Phía sau gáy là hơi thở ấm áp phả tới. Cậu nghe Bùi Thư Thần khàn giọng nói, ngữ điệu vẫn còn lười biếng sau khi tỉnh ngủ:
\”Anh đã nói với Doãn Đồng rồi. Dù sao ở nhà làm việc cũng được, mấy hôm nay đừng đến công ty nữa.\”
Giọng hắn khẽ khàng, mang theo âm mũi khàn khàn, gãi nhẹ vào tai khiến Ôn Mộ không thể không nhớ đến những chuyện tối hôm qua.
Cậu im lặng không đáp. Bùi Thư Thần cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ dùng lực xoay người Ôn Mộ lại, vừa vặn đối mặt, đúng như dự đoán người trong ngực đỏ bừng cả mặt.
Trên người Ôn Mộ chẳng có mảnh vải nào che thân, toàn là những dấu vết loang lổ do tối qua Bùi Thư Thần để lại. Ánh mắt hắn tối lại, trong cơ thể dường như lại dấy lên phản ứng.
\”Xấu hổ?\” Hắn cúi đầu trêu chọc, giọng đều đều như thể đang nói chuyện phiếm, \”Hôm qua ai là người cứ bảo thoải mái, còn giục anh nhanh lên?\”
Nói đến đây, khóe môi Bùi Thư Thần khẽ nhếch:
\”Không ngờ bảo bối của anh lại biết chơi như thế.\”
Ôn Mộ lập tức chôn đầu vào gối, hận không thể lập tức bốc hơi khỏi mặt đất.