Vừa trở lại phòng ngủ ở tầng ba, Ôn Mộ căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc. Cậu cứ có cảm giác, từ hôm nay trở đi giữa mình và Bùi Thư Thần đã có một sự thay đổi rất vi diệu nào đó. Một lát nữa còn phải ngủ cùng phòng, có thể sẽ… sẽ…
Đang loạn nghĩ trong đầu về đủ thứ có thể xảy ra thì thấy Bùi Thư Thần cầm áo ngủ và đồ dùng cá nhân đi thẳng ra cửa. Ôn Mộ theo bản năng bật thốt:
\”Bùi tổng, anh đi đâu vậy?\”
Bùi Thư Thần bước chân khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói:
\”Bây giờ… chúng ta không tiện ngủ cùng phòng. Tôi xuống phòng khách.\”
\”…\” Ôn Mộ cảm giác như bị ai đó đấm thẳng vào ngực, sững người đến không thốt nên lời. Mãi đến lúc hoàn hồn cậu mới luống cuống mở miệng:
\”Bùi tổng, hay là… anh ngủ ở đây đi, em xuống phòng khách ngủ.\”
\”Không cần.\” Bùi Thư Thần nói xong liền đi thẳng, vẫn không ngoảnh đầu lại.
Ôn Mộ chưa kịp suy nghĩ gì thêm, đã theo phản xạ chạy theo xuống lầu. Bùi Thư Thần đi rất nhanh, không có ý định đợi cậu.
Hắn rẽ vào căn phòng khách ban đầu Ôn Mộ từng ở khi mới chuyển tới. Dù sau đó Ôn Mộ đã chuyển vào phòng ngủ chính, nhưng căn phòng này vẫn được giữ nguyên, bên trong còn lại không ít đồ đạc của cậu. Có đôi khi Bùi Thư Thần phải tăng ca, không muốn làm phiền giấc ngủ của Ôn Mộ, hắn sẽ qua đây ngồi làm việc hoặc nghỉ ngơi.
Thậm chí, trong khoảng thời gian Ôn Mộ theo đoàn làm phim, Bùi Thư Thần cũng thường lui tới căn phòng này.
Thế nhưng lần này, khi mở cửa bước vào, Bùi Thư Thần khựng lại.
Phòng trống trơn.
Chậu cây trên bệ cửa sổ, mấy món đồ trang trí trên bàn, dây đèn nhỏ treo nơi cửa sổ… tất cả đều đã biến mất, căn phòng trở lại dáng vẻ ban đầu như khi Ôn Mộ còn chưa xuất hiện.
Bùi Thư Thần bước chậm vào, kéo mở ngăn kéo bàn học. Trong đó hầu như chẳng còn gì, ngoại trừ một tập giấy tờ nhà và ba chiếc chìa khóa.
Ôn Mộ theo sau đến cửa. Cậu còn chưa kịp bước vào thì ánh mắt Bùi Thư Thần đã xoáy thẳng về phía mình.
\”Em định đi à?\”
Chỉ một câu hỏi bình thản nhưng trong tai Ôn Mộ lại như cuộn trào sóng gió. Cậu lúng túng cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
\”Không phải là hợp đồng cũng sắp hết hạn sao… Khoảng thời gian gần đây anh hay đi sớm về muộn, em tưởng là anh bận đi cùng Cố ảnh đế, nên mới muốn chuẩn bị sẵn một chút…\”
Bùi Thư Thần nhìn cậu chằm chằm, nghiến răng:
\”Vậy em không thể hỏi tôi một câu sao?\”
Ôn Mộ gần như muốn chôn cả đầu vào cổ áo:
\”Em không dám hỏi… sợ nếu anh đang không thuận lợi, em nhắc đến sẽ khiến anh khó chịu hơn.\”
\”Em rốt cuộc là…\” Bùi Thư Thần cứng họng, cuối cùng chẳng thể trách mắng nổi, chỉ đành nghiến răng rít ra từng chữ:
\”Sao em lại biết điều đến mức khiến người ta tức giận vậy hả?\”
Ôn Mộ lúng túng gãi cổ. Trong lòng biết rõ Bùi Thư Thần đang châm chọc, nhưng cũng không dám phản bác.
Một lúc sau, Bùi Thư Thần nén xuống tâm tình, bình tĩnh lại:
\”Tôi đi tắm. Em cũng về nghỉ ngơi đi.\”