[Đm/Edit – Og] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún – Chương 53: Rời đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit – Og] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún - Chương 53: Rời đi

Ôn Mộ chết lặng, Bùi Thư Thần thế mà có thể tùy tiện nói ra mấy lời này, sao mà… sao mà không biết xấu hổ như vậy, chuyện mang thai sao có thể mang ra mà đùa giỡn cơ chứ!?
Cậu đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa bối rối. Vậy mà Bùi Thư Thần vẫn bình tĩnh như không, còn bắt đầu tưởng tượng đến cảnh làm thế nào để khiến cậu… mang thai.

May mà hắn nhanh chóng kéo tư duy quay về thực tại, nghiêm túc nói:
\”Đau dài không bằng đau ngắn. Hôm nay đi nhổ luôn, anh đi với em.\”

Ôn Mộ giãy giụa một hồi không được, cuối cùng cũng bị hắn hôn dỗ dành, mơ mơ màng màng bị đưa đến bệnh viện. Lúc nằm trên ghế chờ nhổ răng, Ôn Mộ hồi hộp đến mức run lẩy bẩy. Bùi Thư Thần ngồi bên nắm tay cậu, dịu dàng an ủi.

Khi tiêm thuốc tê, Ôn Mộ đau đến phải rên lên một tiếng, Bùi Thư Thần xót đến cau cả mày.

Bác sĩ Triệu tình cờ đi ngang, đứng ở cửa nhìn một màn ấy, cảm khái: không ngờ Bùi tổng lại đối với vợ tương lai cưng chiều như vậy – đúng là nam nhân tốt.

Nhổ răng xong, Ôn Mộ như mất hồn mất vía. Mãi đến khi về đến nhà mới dần tỉnh táo lại. Vì mới nhổ răng, cậu chỉ có thể ăn cháo loãng. Bùi Thư Thần dặn đầu bếp nấu cháo, còn tự mình cầm muôi múc cháo đòi đút cho cậu ăn.

Ôn Mộ xấu hổ nhận lấy:
\”Em còn dùng tay được mà, tự ăn được.\”

\”Ừ,\” Bùi Thư Thần cười khẽ, khóe môi cong lên rõ ràng mang ý trêu ghẹo.

Ôn Mộ biết hắn đang cười gì, mặt cậu sưng một bên như thể có ai nhét bánh bao vào trong má. Vậy mà Bùi Thư Thần còn lấy đó làm chuyện cười, đúng là quá đáng.

Cậu thảm như vậy rồi, Bùi Thư Thần còn cười cậu – người xấu.

Dù lúc ấy cậu gần như bị dọa ngất, vẫn còn nhớ rõ sau khi rút răng xong, lúc được Bùi Thư Thần ôm ra khỏi phòng khám hắn đã nhẹ nhàng nói:
\”Bảo bối giỏi lắm, dũng cảm lắm.\”

Lời ấy như đâm vào lòng, khiến Ôn Mộ suýt bật khóc, không biết có phải do thuốc tê hết tác dụng, hay là do tim quá mềm.

Răng khôn của Ôn Mộ là loại mọc lệch, gây đau nhức dữ dội sau khi thuốc tê tan. Hơn nữa, nhổ răng xong còn mất sức, Ôn Mộ cả người mệt rã rời, tâm trạng cũng rớt xuống đáy.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Buổi tối Bùi Thư Thần lấy cớ dẫn cậu ra ngoài cho khuây khỏa, bảo cậu thay đồ cho ấm.

Tới nơi, Ôn Mộ mới hiểu vì sao hắn nói phải mặc dày một chút, đó là một sân trượt băng trong nhà rộng lớn, vắng vẻ đến mức không một bóng người.

Đây chính là nơi Bùi Thư Thần bắt đầu học trượt băng từ năm bốn tuổi. Sau này khi Bùi Hoàn Chi không cho tiếp tục học, sân băng cũng bị bán đi. Mười mấy năm sau Bùi Thư Thần đã mua lại.

\”Em không phải đang viết kịch bản phim về trượt băng sao?\” Bùi Thư Thần nói.

\”Anh đưa em đến trải nghiệm thực tế.\”

Mắt Ôn Mộ sáng rực lên:
\”Nhưng mà… em không biết trượt…\”

\”Anh dạy.\”

Bùi Thư Thần ngồi xổm xuống giúp Ôn Mộ mang giày trượt, sau đó nắm tay cậu, từ từ dắt đi trên sân băng. Ôn Mộ căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, hai tay nắm chặt tay Bùi Thư Thần như ôm cọc cứu mạng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.