Ôn Mộ với chân đặt lên bụng Bùi Thư Thần, cả người ngồi cứng đờ, xấu hổ đến mức chẳng còn tâm trạng xem TV, đến nội dung đang chiếu là gì cũng không biết.
Chưa đầy năm phút sau, cậu thật sự chịu không nổi nữa, nhỏ giọng nói:
\”Em… em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ.\”
Bùi Thư Thần nhẹ nhàng đáp:
\”Ừ, cùng ngủ.\”
Ôn Mộ: \”…\”
Tuy bình thường hai người cũng ngủ cùng giường, nhưng hôm nay câu \”cùng ngủ\” này nghe vào tai lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái một cách khó nói. Ôn Mộ bắt đầu thấy sợ sợ.
Chưa kịp phản ứng gì, Bùi Thư Thần đã dán lại gần, vòng tay ôm cậu vào lòng rồi cùng nhau về phòng ngủ. Vừa tới bên giường, Ôn Mộ liền dè dặt đề nghị:
\”Bùi… ca, hay là… hôm nay mình đắp chăn riêng đi?\”
Bùi Thư Thần ngẩn người:
\”Vì sao?\”
Ôn Mộ vắt óc suy nghĩ lý do, nhanh chóng tìm được một cái:
\”Vì… em sợ đêm ngủ giành mất chăn của anh.\”
Sao mà chu đáo thế… Bùi Thư Thần cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như đang cười trộm:
\”Không sao, anh không sợ lạnh.\”
Đối phương đã nói vậy, Ôn Mộ cũng không tiện phản bác thêm, đành ngoan ngoãn nằm xuống, cố tình nép sát mép giường, giữ khoảng cách hết mức có thể.
Tuy vậy, Bùi Thư Thần lại hiểu nhầm hành động của cậu, cho rằng là do Ôn Mộ ngại ngùng.
Dù sao thì hai người cũng mới xác nhận mối quan hệ, hắn cũng phải cho cậu chút thời gian, thế nhưng… ánh mắt thẹn thùng kia, dáng vẻ nhỏ bé co ro kia, đúng là khiến người ta muốn ôm mãi không buông tay.
Thật giống một lời thoại trên bộ phim truyền hình kia, \”Bộ dáng xấu hổ như vậy của nàng thật khiến trẫm thích đến khó lòng buông tay\”.
Hơn nữa, hắn là alpha mà, không chủ động thì còn ai chủ động?
Vì vậy, chỉ cần một cử động nhẹ, Bùi Thư Thần đã dễ dàng kéo Ôn Mộ lại vào lòng.
Ôn Mộ cứng đơ, không dám cử động.
\”Ngủ ngon…\” cậu lí nhí nói.
Bùi Thư Thần nhướng mày:
\”Chỉ vậy thôi?\”
\”…Còn… còn gì nữa sao?\”
Bùi Thư Thần đáp rất đàng hoàng:
\”Không có hôn chúc ngủ ngon.\”
Ôn Mộ: \”…\”
Cái gì mà hôn chúc ngủ ngon? Chuyện này từ bao giờ là quy trình bắt buộc vậy? Trước đây đâu có!
Chưa kịp nghĩ thêm, Bùi Thư Thần đã cúi xuống hôn cậu một cái thật mềm. Ôn Mộ bị hôn đến choáng váng, chưa kịp định thần đã thấy tay đối phương luồn vào trong áo mình, lập tức cậu khẽ hốt hoảng, rụt người lại:
\”Chờ… đợi đã… buồn ngủ thật mà… ngủ được không…\”
Bùi Thư Thần thấy thế liền dừng lại, dịu dàng dỗ dành:
\”Ừ, ngủ đi.\”
Ôn Mộ thở phào nhẹ nhõm.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Cậu sớm đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng trước nay Bùi Thư Thần chưa từng có bất cứ hành động nào quá mức, khiến cậu nghĩ… chắc đối phương sẽ không thật sự \”làm gì\”.