[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Ngoại truyện 17: Những điều chưa biết 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Ngoại truyện 17: Những điều chưa biết 2

[04] Về kế hoạch lớn của mèo con

Quý Đình Tự nấu ăn, điểm mạnh là \”không màu, không mùi, không vị,\” và nếu phải dùng một từ để miêu tả kỹ năng nấu nướng của cậu, thì chỉ có thể nói là \”an toàn\”.

Khi hai người chưa ở bên nhau, một lần Hạ Chước bị đau dạ dày và không ra căng tin ăn cơm.

Quý Đình Tự biết chuyện, suy nghĩ một lúc rồi quyết định làm một bát mì cho anh. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

Làm xong, cậu mang bát mì tới đưa cho Hạ Chước, nói: \”Tôi làm cho anh bát mì nóng, ăn xong bụng sẽ dễ chịu hơn.\”

Hạ Chước rất tự nhiên nhận lấy, đặt bát lên bàn rồi hỏi: \”Mì đâu?\”

Quý Đình Tự ngơ ngác: \”Hả? Đây này.\” Cậu chỉ vào bát.

Hạ Chước cúi đầu nhìn, trong lòng nghĩ thầm: Tôi tưởng em đưa tôi cái giẻ lau để lau bàn.

Anh dùng hết phong độ của mình mới miễn cưỡng giữ nụ cười trên mặt, cầm bát mì đen sì lên, cắn răng ăn hết, suốt cả quá trình không dám hỏi Quý Đình Tự đã cho gì vào đó.

Anh ăn rất ngon miệng, gần như muốn chôn luôn mặt vào bát, như thể sợ ai đó sẽ tranh mất phần của mình.

Quý Đình Tự có chút ngượng ngùng, lại có cảm giác thành tựu khó nói thành lời: \”Có ngon như vậy không?\”

Hạ Chước không thể hiểu nổi sao cậu lại có thể mặt dày hỏi ra câu đó. Có lẽ sự tự tin của mèo nhỏ đúng là tỏa sáng mọi khía cạnh. Anh đành nuốt lời thật lòng, nói dối: \”Ngon lắm.\”

Quý Đình Tự thật sự tin vào lời anh nói.

Cậu vẫy tai một cách vui vẻ, có chút tự mãn nói: \”Tôi cứ tưởng anh là thiếu gia chỉ biết ăn các món sơn hào hải vị thôi.\”

Hạ Chước cầm bát lên, thản nhiên đáp: \”Thì đây chẳng phải sơn hào hải vị sao?\”

Quý Đình Tự lúc này càng thêm đắc ý, trước khi nói còn đặc biệt hắng giọng: \”Không cần tâng bốc, tôi biết tôi nấu ăn rất tệ.\”

Hạ Chước thầm nghĩ: Nhìn em là biết chẳng tự nhận thức chút nào.

Anh mân mê chiếc bát rỗng trong tay, hơi ấm còn lại từ bát truyền vào lòng bàn tay, khiến anh có chút bối rối. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Quý Đình Tự dưới ánh đèn, Hạ Chước quyết định nói thật: \”Thật ra mì em nấu cũng bình thường thôi. Nhưng có người ăn cơm vì hương vị, có người lại ăn cơm vì tấm lòng. Bố mẹ tôi thường xuyên không ở nhà, từ năm sáu tuổi tôi đã chẳng biết hương vị cơm nhà là gì, toàn phải một mình đối diện với những mâm sơn hào hải vị mà không cảm nhận được gì. Nếu có ai sẵn lòng băng qua gió tuyết vào bếp nấu cho tôi một bát mì nóng, dù trong đó có cho thêm thạch tín thì với tôi, đó vẫn là sơn hào hải vị.\”

Quý Đình Tự nghe xong cảm thấy lòng chua xót, lập tức vỗ bàn quyết định: \”Nếu anh thích ăn, tôi sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày.\”

Hạ Chước suýt nữa thì phun máu vào bát, vội vàng từ chối: \”Không cần đâu, sao có thể làm phiền em những chuyện này được chứ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.