Sau lễ cưới của Quý Đình Tự và Hạ Chước, mọi thứ đã ổn định.
Tối hôm đó, Sa Mạc Thanh lần đầu tiên biết uống rượu, tự mình uống đến say mèm, ngủ liền hai ngày. Tỉnh dậy việc đầu tiên là nói lời tạm biệt với Quý Đình Tự.
\”Cậu định đi? Đi đâu vậy? Có gấp không? Nếu không thì đợi hai ngày, tôi và anh Chước sẽ đi cùng cậu.\”
Đã kết hôn, Hạ Chước là bạn đời hợp pháp, người bạn, người thân của Quý Đình Tự. Cậu ấy cũng phải gọi một tiếng \’anh\’, nhưng Sa Mạc Thanh từ đầu đến cuối vẫn không thể gọi được.
\”Không cần đâu, anh.\” Sa Mạc Thanh đáp. \”Em muốn bay đến nơi xa hơn, xem thế giới ngoài Newell.\”
Quý Đình Tự lo lắng vô cùng, trong lòng cậu vẫn luôn coi em trai như một đứa trẻ, nhưng Sa Mạc Thanh kiên quyết muốn đi, cậu cũng không giữ được, hơn nữa cũng đến lúc để cậu ấy tự bước ra ngoài, tự đi con đường của mình, chứ không phải cuộc đời do người khác sắp đặt.
Ngày Sa Mạc Thanh rời đi, cậu ấy không báo cho ai, lặng lẽ rời đi, đến khi gần tới ga mới phát hiện có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau – chính là Mạnh Phàm.
Chú thỏ lớn trông có vẻ hơi ngượng ngùng, ôm một túi hành lý nhỏ, đôi tai dài rủ xuống che nửa khuôn mặt. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Sa Mạc Thanh đuổi cậu ta đi, cậu ta lại bảo: \”Chúng ta cùng đường mà. Tôi cũng muốn đi du lịch.\”
\”Nhưng tôi bay, cậu theo không kịp.\”
Mạnh Phàm quyết tâm, không còn chút tự tôn nào: \”Vậy thì hay quá, tôi là thỏ, chẳng phải đại bàng đều thích tha thỏ nhất sao…\”
Càng nói, giọng Mạnh Phàm càng nhỏ lại. Sa Mạc Thanh nhìn thỏ lớn một giây, nhận ra vấn đề ngay lập tức.
\”Cậu nặng quá.\”
Mạnh Phàm giận đỏ cả tai, suýt nhảy dựng lên: \”Tôi không nặng! Cả tuần nay tôi có ăn uống đàng hoàng đâu! Sao cậu còn chê thân hình tôi cơ chứ!\”
\”Không chê.\” Sa Mạc Thanh thẳng thắn. \”Chỉ là thỏ khổng lồ, không tha nổi.\”
\”Vậy… vậy tôi giảm cân?\”
\”Ốm quá, không tốt cho sức khỏe.\”
\”Thế thì… tôi ngồi máy bay đi theo cậu được không? Tôi đợi cậu ở sân bay…\”
Có thể là giọng Mạnh Phàm nghẹn ngào suýt khóc, có thể là đôi mắt đỏ của thỏ lớn chỉ cần hơi có vẻ tủi thân là khiến người ta mềm lòng, hoặc có thể là Sa Mạc Thanh đã cô đơn quá lâu, không muốn lại một mình.
Cuối cùng không từ chối, chỉ nói: \”Tôi không phải người thú vị, nếu chán thì cứ nói, tôi sẽ đưa cậu về.\”
*** Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Đêm tân hôn hôm đó, chỉ riêng bàn tiệc rượu đã đủ để Hầu Tử và cả đội phóng viên làm náo loạn. Anh lại ở căn cứ thêm hai ngày nữa. Có lẽ là do số mệnh an bài, Quý Đình Tự đã sắp xếp cho anh đúng căn phòng ký túc xá mà anh từng ở kiếp trước.


