Bữa sáng đã bị họ ngủ quên mất. Khi Quý Đình Tự thức dậy, cậu đói đến mức có thể ăn cả một con bò. Quý Đình Tự kể với Hạ Chước rằng ngày trước khi sống ở đây, cậu từng ăn món bánh hấp nhân rau dại do bà cụ làm, và đến giờ vẫn còn nhớ rõ hương vị ấy.
Không ngờ, vào buổi trưa, Hạ Chước thật sự tìm được một quán làm bánh rau dại.
Anh đưa tiền cho chủ quán, rồi tự vào bếp học làm bánh.
\”Rau dại\” là một loại cây hoang dã ở địa phương, lá có răng cưa và lông mịn, khi luộc lên có mùi đắng. Nhưng khi trộn với thịt ba chỉ băm nhỏ và mỡ heo, hương vị sẽ lập tức thăng hoa, trở nên bóng bẩy, thơm ngào ngạt, mang một nét đặc trưng riêng.
Quý Đình Tự ăn liền bảy tám cái, chưa bao giờ ăn đến mức no nê như vậy, ăn xong cậu nằm dài trên ghế tựa, mơ màng tiêu hóa, cái đuôi còn lòi ra vẫy qua vẫy lại, đúng chuẩn một chú mèo lười biếng.
Hạ Chước nhìn mà bật cười, không kiềm chế được mà vuốt cái đuôi của cậu.
\”Anh không biết em dễ nuôi như vậy, chỉ vài chiếc bánh đã đủ no rồi.\”
Quý Đình Tự dùng đuôi tạo hình trái tim rồi vẫy qua.
\”Trước đây không ai chiều em, cho gì ăn nấy thôi.\”
\”Còn bây giờ thì sao?\”
Hạ Chước ra vẻ muốn nghe xem cậu sẽ trả lời thế nào, ánh mắt đầy trêu chọc. Quý Đình Tự vội bật dậy, hôn nhanh lên mặt anh một cái, nịnh nọt ra trò: \”Bây giờ có anh chiều rồi, cảm ơn anh nha.\”
Gần quán trọ có một trường đua ngựa không quá lớn, thuộc sở hữu tư nhân, chỉ cần trả tiền là có thể vào chạy vòng. Thỉnh thoảng còn tổ chức thi đua ngựa.
Hôm nay Quý Đình Tự không thể chạy vì chân không tiện, nên chỉ loanh quanh trong chuồng cho vài chú ngựa con ăn.
Ngoài những cánh đồng hoa kim ngân xanh ngút ngàn, đặc sắc lớn nhất của thành phố núi lửa là sự chênh lệch nhiệt độ giữa Bắc và Nam trong thành phố.
Phía Nam gần núi lửa có nhiệt độ cao, người dân phải mặc áo ngắn tay bất kể mùa nào.
Trong khi phía Bắc gần Newell thì quanh năm lạnh giá, tuyết rơi liên miên. Ở đây có một hồ nước đặc biệt, quanh năm không đóng băng hoàn toàn, chỉ có một lớp băng mỏng xanh trong phủ trên mặt. Lớp băng này không chịu được sức nặng của người nhưng lại có thể cho thuyền đi qua.
Thuyền nhỏ có đầu nhọn, hai người dùng mái chèo, đầu tiên họ dùng dụng cụ đục lớp băng sát mép hồ, sau đó đặt thuyền vào nước, từng chút một phá băng mà tiến lên. Lớp băng bị đẩy vỡ vụn, tạo thành những tinh thể trong suốt chất chồng hai bên thuyền. Khi băng tích tụ nhiều, chỉ cần khẽ khua mái chèo là tiếng những khối băng va vào nhau sẽ vang lên, trong trẻo và trầm bổng như âm thanh từ một thế giới khác.
Nếu có trực thăng từ trên nhìn xuống, thuyền giống như chiếc bút chì khổng lồ, phá vỡ lớp băng trên mặt hồ, dần dần tiến vào sâu hơn.
Quý Đình Tự rất thích chèo thuyền ở đây, thung lũng rộng mở, mặt hồ màu xanh băng, không khí lạnh tươi mới xộc vào mũi, tiếng vỡ băng lọt vào tai, làm cho người ta cảm thấy thư giãn, như thể đã thoát ly khỏi thế giới phàm tục.


