[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Ngoại truyện 11: Tuần trăng mật muộn 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Ngoại truyện 11: Tuần trăng mật muộn 1

– Dòng thời gian quay lại sau khi kết thúc phần chính

Từ Hạ Chước kể từ sau đêm cầu hôn đó dường như không có bất kỳ động tĩnh nào, như thể hoàn toàn quên mất chuyện này. Quý Đình Tự cũng không hề hỏi han nhiều.

Ví dụ như: Ngày cưới định vào tháng mấy? Làm lớn hay làm nhỏ? Trở về nước hay ở lại Newell? Cậu không hề hỏi một câu nào. Bởi vì trong đầu cậu, những ký ức về lễ cưới và đêm tân hôn thực sự không đẹp chút nào.

Cùng với sự trôi qua của thời gian, ký ức về kiếp trước trong đầu cậu ngày càng rõ ràng, không còn cảm giác tách rời như một bộ phim đang chiếu nữa, mà thực sự rõ ràng đến mức cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn lúc đó.

Ngay cả khi đang nằm trong vòng tay của Hạ Chước, cậu cũng không thể ngủ yên.

Mất ngủ cả đêm đã trở thành thói quen, nhắm mắt là những đoạn ký ức không ngừng trôi qua trong đầu, từng chi tiết một chồng chất lên nhau.

Cậu thường giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt hoảng loạn và bối rối, chỉ khi đối diện thật lâu với đôi mắt đầy xót xa của Hạ Chước mới dần nhận ra ác mộng đã tan biến.

Cậu không nói gì, Hạ Chước cũng không nói nhiều lời an ủi, họ đều biết rằng những lời đó chẳng có ích gì, chỉ càng làm cho những ký ức ấy thêm sâu sắc.

Đôi khi, Quý Đình Tự cố gắng tìm chuyện để nói, ngay cả trước mặt Hạ Chước, cậu cũng không muốn lúc nào cũng bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình: \”Rosaline nói là nếu cứ thức khuya sẽ già đi, anh nói xem nếu em chưa đến ba mươi mà đã có nếp nhăn đuôi mắt thì làm sao đây?\”

Hạ Chước không cười nổi, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt ươn ướt. Anh nâng tay, khẽ gõ hai cái lên ngực Quý Đình Tự: \”Cốc cốc cốc\”

Mèo con cười khúc khích: \”Anh làm gì vậy?\”

Hạ Chước: \”Gõ vỡ lớp vỏ của em, để em chui vào lòng anh.\”

Quý Đình Tự lúc nào cũng không khóc khi bị ác mộng đánh thức, nhưng lại rơi nước mắt vì câu nói này.

Cậu siết chặt bàn tay, chậm rãi tựa vào lồng ngực Hạ Chước, như tìm kiếm một chốn an yên.

Mỗi lần bị ác mộng đánh thức, rối loạn căng thẳng sau sang chấn của cậu lại càng nặng hơn. Đến cả việc cảm nhận có người bên cạnh cũng khiến cậu không thoải mái, ngay cả cái ôm cũng trở nên dè dặt.

Không phải cậu chưa từng gặp bác sĩ tâm lý.

Hạ Chước đã giúp cậu tập hợp một đội ngũ y tế tâm lý hàng đầu thế giới, tìm mọi cách điều trị nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng có lẽ vết sẹo của Quý Đình Tự quá sâu và dai dẳng, ngay cả những phương pháp mà các bác sĩ cam kết hiệu quả cũng không mang lại kết quả như mong đợi. Chúng thậm chí còn suýt làm mất uy tín của đội ngũ đó. Cuối cùng, họ đành buông tay, giao phó mọi thứ cho thời gian.

\”Không sao đâu, Tiểu Miêu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta có rất nhiều thời gian, đủ để chống lại nó.\” Giọng Hạ Chước vang lên trong đêm khuya, trầm thấp mà kiên định, khiến cho Quý Đình Tự vô thức cụp đôi tai mèo đang dựng lên trong sự cảnh giác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.