Sau khi Thẩm Thính tiếp quản vị trí của Howard, khối lượng công việc của anh tăng gấp đôi, thời gian cá nhân trở nên ít ỏi đến đáng thương. Dù U U ở lại Newell cả tháng, cậu cũng hiếm khi được gặp anh. Mỗi đêm, cậu chỉ lủi thủi một mình trong căn phòng trống, đôi mắt tròn nhỏ nhìn quanh, trông tội nghiệp không chịu được.
Thẩm Thính không phải chưa từng nghĩ đến việc để U U rời đi.
Anh đã nghiêm túc cân nhắc, liệu họ có thực sự phù hợp không.
U U hồn nhiên, lãng mạn, thích tự do bay nhảy, khao khát một người bạn đồng hành cùng cậu trải qua những phút giây điên cuồng. Còn anh thì cứng nhắc, cổ hủ, không biết lãng mạn. Không chỉ không phải là một người yêu lý tưởng, anh còn không thể dành nhiều thời gian ở bên cậu.
Quan trọng nhất là vấn đề \”nọc độc\” của anh, có lẽ cả đời này anh cũng không thể cho U U cảm nhận sự hòa hợp thực sự trong mối quan hệ của họ.
Nhưng bảo anh buông tay, thì dù thế nào anh cũng không làm được.
Bảo anh ích kỷ, bỉ ổi hay gian xảo cũng được, anh có hàng trăm cách để giữ chặt cún con bên mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, U U ở lại trong nước một năm, bước những bước chân bỡ ngỡ đầu tiên vào xã hội.
Chuyên ngành của cậu là thiết kế, công việc đương nhiên cũng liên quan đến lĩnh vực này, nhưng cuộc sống công sở từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều với đầy cạnh tranh mưu tính, cuối cùng vẫn không phù hợp với một cún con ngốc nghếch không giỏi tính toán như cậu.
Chỉ làm việc chưa đầy nửa tháng, cậu đã bị đồng nghiệp chèn ép đến mức khóc hai lần.
Trong cuộc gọi video, cậu sụt sùi vừa khóc vừa kể lể với Thẩm Thính rằng hai đồng nghiệp \”gấu chó\” của cậu xấu xa đến thế nào.
Thẩm Thính nghe mà đau lòng, âm thầm nhờ Hạ Chước cho hai người kia một bài học. Nhưng anh biết đây không phải giải pháp lâu dài. Nếu U U ở lại trong nước, cậu chắc chắn phải đối mặt với những chuyện này.
Suy đi tính lại, anh trằn trọc nhiều đêm, cuối cùng nghiêm túc đề nghị với U U: \”Bé ngoan, em có muốn đến chỗ anh không?\”
U U không hiểu ngay, chớp chớp đôi mắt cún long lanh, thành thật nói: \”Em muốn đi, nhưng tổ trưởng không cho em nghỉ phép.\”
Thẩm Thính kiên nhẫn giải thích: \”Ý anh là em chuyển đến chỗ anh, sống cùng anh.\”
Đôi mắt cún con mở to, tròn xoe, ngập ngừng: \”Là ý gì? Chuyển đến Newell sống hả? Nhưng công việc của em thì sao? Chẳng lẽ em không làm gì, để anh nuôi em à?\”
Cún con cũng có lòng tự trọng của mình.
\”Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi.\” Thẩm Thính nói: \”Trước Tết, anh và Hạ Chước đã bàn bạc, anh đã tìm cho em một công việc trong phòng báo chí giống như Thỏ Lớn, công việc nhẹ nhàng, không cần ra ngoài làm nhiệm vụ. Làm từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, làm hai ngày nghỉ một ngày, ngày lễ không tăng ca, cuối tuần còn được nghỉ hai ngày. Đến lúc đó anh sẽ nhờ Sa Ưng đón em qua đây sống cùng anh hai ngày.\”


