Tầng một của tòa lâu đài có một phòng dược lạnh vô trùng, được chiếu sáng bằng tia cực tím và luôn duy trì hoạt động 365 ngày trong năm. Bên trong có hai dãy tủ đứng, một dãy chứa đầy các loại kẹo mà Hạ Chước mua cho Quý Đình Tự, dãy còn lại là thuốc dùng hàng ngày.
Ngoài những loại thuốc thông thường như thuốc cảm, hạ sốt, hay trị vết thương, còn có thuốc tẩy giun, thuốc tiêu hóa, keo tan lông, và một hộp thuốc đặc biệt cho những thời kỳ dịch cảm.
Quý Đình Tự lấy hộp thuốc của Hạ Chước xuống kiểm tra, chắc chắn rằng thuốc ức chế, thuốc an thần, thanh năng lượng đều có đủ. Thuốc giảm sưng, chống viêm cũng đầy đủ. Sau khi cân nhắc, cậu lấy thêm hai vỉ thuốc giảm đau đặt vào trong.
Không phải cho Hạ Chước, mà để cho chính mình.
Theo như sách hướng dẫn, trước tiên cậu bóc một thanh năng lượng để ngậm vào miệng, bổ sung thể lực trước, sau đó đi vào phòng tắm xả đầy nước nóng để ngâm mình, cố gắng thư giãn và làm mềm cơ bắp.
Xong xuôi, Quý Đình Tự quấn khăn tắm lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ.
Nhìn quanh một lượt, không thấy Hạ Chước đâu.
\”Anh? Không có ở đây sao?\”
Không ai trả lời.
\”Hạ Chước?\”
Cậu gọi thêm lần nữa, âm thanh vọng lại nhưng vẫn không có tiếng đáp.
\”Đi đâu rồi nhỉ…\”
Quý Đình Tự lục tung gầm giường, sofa, phòng tắm, cũng không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ thấy cửa sổ mở toang.
Nghĩ đến điều trong sách có viết, rằng các alpha cấp cao khi vào kỳ dịch cảm sẽ trở nên cáu kỉnh, dễ nổi giận, thậm chí có thể tấn công đồng loại không phân biệt giới tính, tim cậu bỗng thắt lại, bước nhanh về phía cửa sổ.
Đúng lúc ấy, từ phòng bên trong vang lên một tiếng động.
Bước chân cậu khựng lại, không chắc chắn lắm nên dựng tai lên lắng nghe. Phản ứng đầu tiên là nghĩ mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó lại có một âm thanh nhỏ bé run rẩy vang lên khiến cậu xác định rằng cậu không nghe nhầm – đó là một tiếng nấc ngắn.
Có người đang khóc?
\”Không thể nào, thật sự khóc à?\”
Trong phòng này chỉ có hai người họ, không phải cậu thì chính là Hạ Chước.
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, như muốn đứng trên cả thế giới của Hạ Chước mà lại dính đầy nước mắt tủi thân, vừa nấc vừa nghẹn ngào, Quý Đình Tự lập tức thấy phấn khích. Cậu hí hửng lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim rồi nhét vào túi áo trước ngực, như một đứa trẻ nghịch ngợm, rón rén tiến vào phòng thay đồ.
\”Hehe, bé đáng thương, anh đến đây~.\”
Cánh cửa phòng thay đồ làm từ kính mờ, rất mỏng, nên khi mở ra không phát ra tiếng động. Nhưng khi khe hở ngày càng rộng, pheromone của alpha từ bên trong như cơn lũ bùng nổ, ùn ùn đổ ra, tràn ngập khắp không gian.


