[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Ngoại truyện 08: Kỳ dịch cảm của Sói 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Ngoại truyện 08: Kỳ dịch cảm của Sói 2

Quý Đình Tự phải vất vả hết sức mới có thể đưa được Hạ Chước về phòng ngủ.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ đêm.

Đêm khuya thế này nhưng ngoài cửa sổ vẫn sáng.

Tối nay có tuyết rơi, bắt đầu từ chạng vạng, tuyết cuốn theo ánh hoàng hôn cháy rực từng lớp từng lớp phủ xuống. Đến giờ, những bông tuyết trắng bạc đã biến Newell thành một thế giới băng tuyết.

Quý Đình Tự không bật đèn, chỉ kéo rèm cửa mở một chút. Gió lạnh cuốn theo sắc tuyết luồn vào cổ, ngay lập tức khiến cả hai người tỉnh táo hơn.

Hạ Chước bước chân lảo đảo, vừa vào cửa đã ngã xuống đất. Quý Đình Tự vội vàng đỡ lấy anh, còn không quên trêu chọc: \”Không đứng nổi nữa à? Đây là lần đầu tiên em thấy vua sói của chúng ta hóa thành tôm chân mềm đấy.\”

Hạ Chước khép hờ mắt, lắc lắc đầu muốn tỉnh táo lại, nhưng cố mãi vẫn không có sức. Cuối cùng, anh bèn kéo Quý Đình Tự lại, ôm chặt lấy, vùi gương mặt nóng bừng vào hõm vai cậu, đôi mắt khẽ chớp, qua khung cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Một lúc lâu sau, Quý Đình Tự nghe thấy giọng anh ngái ngủ nói: \”Thật ra anh không thích tuyết.\”

\”Hả?\” Quý Đình Tự như nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi: \”Nhưng chẳng phải bản thể của anh là sói tuyết Siberia sao. Loài sói này lẽ ra phải thích môi trường băng tuyết mới đúng chứ.\”

\”Chẳng liên quan gì đến bản thể.\” Hạ Chước ngẩng đầu khỏi hõm vai cậu, định đối diện với cậu, nhưng trước mắt lại chỉ là bóng ảnh chao đảo không rõ ràng. Anh bèn đưa hai tay lên, ngang ngạnh bóp má cậu, mỗi tay một bên, trông như hai cánh cửa sắt đang khép lại.

Khuôn mặt Quý Đình Tự bị bóp méo, cậu rên rỉ muốn tránh đi. Lúc này Hạ Chước mới nhận ra mình dùng sức quá mạnh, liền nới lỏng lực, rồi nói một câu mà khi tỉnh táo chắc chắn anh sẽ không bao giờ thốt ra.

\”Tiểu Tự, kiếp trước, sau khi em qua đời, anh đã từng đến Newell.\”

Quý Đình Tự sững sờ tại chỗ.

Đôi môi cậu khẽ run rẩy, ánh mắt cụp xuống, ký ức về những hình ảnh trong giấc mơ ùa về: Kiếp trước, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Hạ Chước vì muốn hồi sinh cậu đã kéo lê thân thể tàn tạ đầy vết bỏng đến ngọn núi cao nhất ở Newell. Trước ngôi mộ trống của cậu, anh trồng một dãy hoa mẫu đơn trắng, rồi không hề do dự nhảy xuống vực sâu.

Cảnh tượng đó đến giờ vẫn khắc sâu trong trí nhớ cậu, dù đã bao năm sau khi kết hôn, đôi khi nó vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của anh.

\”Em biết rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, được không?\” Cậu nhắm mắt lại, đầu tựa lên ngực Hạ Chước, không muốn nhớ lại dù chỉ một chút.

Nhưng Hạ Chước lại nâng cậu dậy, nhẹ nhàng nói: \”Không phải lần đó. Trước khi nhảy xuống vực, anh đã đến một lần.\”

Đó là tuần đầu tiên sau khi Quý Đình Tự qua đời. Hạ Chước không thể tin rằng con mèo nhỏ ấy lại có thể chết trong trận hỏa hoạn mà không để lại chút dấu vết nào. Anh muốn nhớ lại từng chi tiết trong những giây phút cuối cùng của cậu, muốn hồi tưởng xem khi còn sống chung với nhau, cậu là người như thế nào. Nhưng cuối cùng, anh phát hiện ra chẳng còn chút chi tiết nào để níu giữ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.