[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Ngoại truyện 07: Kỳ dịch cảm của Sói 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Ngoại truyện 07: Kỳ dịch cảm của Sói 1

Năm thứ tư sau khi kết hôn, trời đổ tuyết đầu mùa.

Hạ Chước tài trợ một đội khảo sát địa chất thực hiện nhiệm vụ thu thập kim loại quý hiếm ở Iceland.

Nghe tin này, Quý Đình Tự và vài thành viên trong đôi cũng bày tỏ mong muốn cùng đến Iceland ngắm cực quang, cũng nhân dịp không có xung đột mà tận dụng kỳ nghỉ phép năm nay.

\”Anh có thuê máy bay riêng không? Nếu có thì chuyện ăn ở và đi lại cũng giải quyết xong rồi.\”

Quý Đình Tự nằm úp trên mép bồn tắm, ánh nến mờ ảo tạo nên một không gian ấm cúng. Cậu lười biếng nghiên cứu các địa điểm tham quan, mái tóc dài hơi ướt buộc thành một chỏm nhỏ tinh nghịch trên đỉnh đầu. Hạ Chước ngồi phía sau, tựa lưng vào bồn tắm, đôi chân rắn chắc mở rộng bao lấy người mèo con, đôi tay cơ bắp đặt hai bên mép bồn, phả hơi nước ấm.

Làn khói mỏng bốc lên từ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Hạ Chước, hòa vào hơi nước trong phòng tắm. Một mùi sô-cô-la nhẹ thoảng qua.

Đó là loại thuốc lá vị sô-cô-la mà hôm nay Quý Đình Tự mới mua vì tò mò, định thử cùng anh. Nhưng sau một hơi, cổ họng ngọt đến mức khó chịu, cậu lập tức bỏ cuộc, đưa cả điếu thuốc cho Hạ Chước.

Hạ Chước bấm vỡ viên hương vị trong điếu, miễn cưỡng hút một chút, rồi hỏi lại bằng giọng trêu chọc:

\”Anh nói sẽ đưa mọi người đi lúc nào?\”

\”Hả? Không cho bọn em đi sao?\”

Quý Đình Tự quay đầu lại, đôi tai khẽ rung rinh, vẻ mặt ngây thơ đầy tội nghiệp.

\”Đi thì được thôi.\” Hạ Chước nhún vai. \”Nhưng em biết không, chỉ riêng chuyện thuê máy bay, lo chỗ ở, chi phí nghiên cứu và sinh hoạt cho đội khảo sát, mỗi người hết gần cả triệu. Các em đi năm người, dù tính giá ưu đãi giảm 20% thì vẫn phải bốn triệu. Ai trả đây?\”

Đương nhiên là anh trả.

Cậu suýt buột miệng nhưng Quý Đình Tự khôn ngoan không nói ra. Cậu dựa vào lòng Hạ Chước, ngửa đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như mèo con, giọng ngọt ngào nịnh nọt:

\”Bốn triệu đối với Hạ tổng của chúng ta chẳng phải chỉ là hai viên đá quý thôi sao? Nhỏ như hạt cát ấy mà. chuyện nhỏ thế này mà anh còn tính với em à?\”

Hạ Chước cố nhịn cười, nghịch chỏm tóc nhỏ trên đầu cậu:

\”Em tưởng anh là nhà từ thiện hay kẻ khờ dễ bị lừa hả? Có đâu mà tùy tiện rải tiền lung tung?\”

\”Nhưng cũng đâu ai nghe nói vợ chồng với nhau lại phải tính toán chi li đâu!\” Quý Đình Tự nghênh cổ phản bác.

Hạ Chước thản nhiên đáp: \”Vớ vẩn, tính toán với người ngoài thì sao mà thú vị bằng tính với em.\”

\”Anh đúng là đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết tính toán với em! Nếu muốn lợi lộc gì thì cứ nói thẳng ra!\” Mèo con trợn trắng mắt, gắt gỏng.

Hạ Chước nhún vai: \”Anh chỉ muốn xem chủ nhiệm Quý của chúng ta có chiêu trò gì thôi.\”

\”Chiêu trò thì không có, nhưng tay nghề thì có đấy! Em có thể bẻ gãy luôn cái \’súng\’ của anh trong một giây, muốn thử không, Hạ tổng?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.