[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Ngoại truyện 06: Thất Tịch – Lâu ngày gặp lại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Ngoại truyện 06: Thất Tịch - Lâu ngày gặp lại 2

-2- Gặp lại nhau là dòng sông chảy trên bờ biển linh hồn (2)

Vật tư Hạ Chước mang đến là những thứ anh vội mua dọc đường, thức ăn chỉ có lương khô, đồ hộp, và một bao gạo.

Các đội viên nấu một nồi cháo lớn, cho thịt hộp vào để tạo mùi thơm. Hương vị ngào ngạt của gạo và thịt lan tỏa khắp nơi, khiến những người đã đói suốt bốn, năm ngày không ngừng nuốt nước miếng.

Ai nấy cầm một bát cháo lớn, vừa húp sồn sột vừa ăn ngấu nghiến. Có đồ ăn nóng trong bụng, việc qua đêm giữa trời băng tuyết cũng không còn quá khó chịu nữa.

Hạ Chước dựng lều, đun một chậu nước nóng, bảo Quý Đình Tự rửa mặt đánh răng, rồi ném mèo con đã trở về hình dạng thật của mình vào để tắm.

Bộ lông màu cam ấm áp nổi lên trong nước, trông như một đám kẹo bông vị cam.

Quý Đình Tự không hài lòng khi Hạ Chước tắm cho mình kiểu đó, cứ luôn né tránh, lén lút bơi sang phía bên kia chậu.

Kỹ năng bơi không giỏi lắm, chỉ biết bơi kiểu chó quẫy đạp.

Trên mặt nước, mèo con trông nghiêm túc và điềm tĩnh, nhưng dưới nước, bốn chân lại quờ quạng một cách luống cuống, vụng về.

Cậu nghĩ rằng Hạ Chước không nhìn thấy, ra vẻ kiêu ngạo hết sức, nhưng thực ra Hạ Chước đang nhịn cười đến mức suýt bóp vỡ chậu.

\”Có gì mà anh chưa thấy đâu, em chạy cái gì.\”

Anh nắm lấy một chân nhỏ của mèo, kéo lại, ôm chặt cái mông đầy lông mà cắn một cái thật mạnh.

\”Kết hôn hai năm rồi, mà vẫn còn quan trọng hình tượng vậy à.\”

Mèo con đỏ bừng mặt, giơ chân đạp anh, nhưng chân ngắn quá nên không trúng. Tức tối, cậu nhảy lại vào nước, tiếp tục bơi chó.

Cuối cùng cũng tắm xong, Quý Đình Tự lật cái chậu, biến lại thành hình người và dùng khăn tắm lau khô mình.

Không có đồ sạch để thay, cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi mà Hạ Chước vừa cởi ra, vừa nằm xuống cạnh và chuẩn bị ngủ.

Hạ Chước kéo cậu dậy, chính xác tìm thấy vết thương ở đầu ngón tay trái, nâng tay lên hỏi: \”Sao không băng bó?\”

Quý Đình Tự lúc này mới nhớ ra, ngáp một cái rồi nói là quên.

\”Quên?\” Hạ Chước tức giận.

\”Đây không phải là vết thương mới, ít nhất cũng vài giờ rồi, sao lúc mới bị thương em không băng bó?\”

Quý Đình Tự vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nằm trên đùi Hạ Chước, thảnh thơi nói: \”Không phải là em không muốn băng bó, mà là thuốc không còn nhiều, phía trước còn người bị gãy chân, vết thương của em không sao, không có gì—\”

Chưa kịp nói xong, cậu bị Hạ Chước nắm chặt cổ tay, kéo qua một bên, sau đó một vòng quay chóng mặt, bị lật ngược xuống và đè lên giường, phần dưới lưng lập tức lạnh toát.

Hạ Chước kéo quần cậu xuống, đánh một cái thật mạnh.

\”Bốp!\” Một tiếng vang rõ ràng, cảm giác đau rát lập tức truyền đến, đầu mèo con trống rỗng, há miệng ngơ ngác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.