[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Ngoại truyện 05: Thất Tịch – Lâu ngày gặp lại 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Ngoại truyện 05: Thất Tịch - Lâu ngày gặp lại 1

Phiên ngoại Thất Tịch: Lâu ngày gặp lại (Cuộc sống lãng mạn sau hôn nhân của Sói và Mèo)

-2- Gặp lại nhau là dòng sông chảy trên bờ biển linh hồn (1)

Năm thứ hai sau khi kết hôn, mùa đông khắc nghiệt.

\”Bắt lấy bọn chúng! Đừng để con mèo đó chạy thoát!\”

\”Chết tiệt! Phá nát bình xăng của chúng!\”

Hai tên lính đào ngũ điên cuồng kéo tài xế từ trên xe tải xuống, lưỡi dao cong nhuốm máu cuối cùng cũng đâm vỡ kính, mũi dao ngay lập tức lao về phía cổ cậu ta!

\”Đại ca cứu tôi ——\” Alpha Tê Giác, mặt đầy kinh hãi, hét lên cầu cứu khi cố gắng giữ lấy đôi tay của tên đào ngũ đang kéo mình.

Ngay giây cuối trước khi mũi dao đâm vào mắt, Quý Đình Tự nhảy từ trên nóc xe xuống, tay trái bám vào gương chiếu hậu làm trục, cơ thể xoay nửa vòng như chiếc compa, hai chân đập mạnh vào cổ tên đào ngũ!

Chỉ nghe một tiếng \”rắc\” vang lên, cột sống của tên này gãy lìa, mắt trợn ngược, cổ ngoẹo sang bên, bị Quý Đình Tự đá thẳng vào tuyết, lăn ra xa vài mét.

\”Để tôi lái!\” Quý Đình Tự ra hiệu cho Tê Giác chuyển sang ghế phụ. Cậu nhanh nhẹn chui vào xe, đạp mạnh vào bàn đạp, quay vô lăng lao vào con đường hẹp, thò đầu ra cửa sổ hét với đoàn xe phía sau: \”Đi theo tôi vào đường nhỏ!\”

Tiếng súng nổ pằng pằng vang lên không ngớt, những viên đạn đập chan chát vào đuôi xe. Quý Đình Tự ném hai quả lựu đạn ra phía sau, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn truy binh. Đoàn xe của đội phóng viên chui ra từ cơn mưa bom bão đạn, lao vào vùng tuyết trắng mênh mông.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ xe.

Cúi nhìn, cậu phát hiện vết cắt đỏ sậm trên tay trái đang rỉ máu không ngừng. Cậu nâng tay lên liếm một cái, vị tanh nồng bùng lên trên đầu lưỡi, rồi quay đầu nói với Tê Giác: \”Cậu lái đi, tôi ra phía sau băng bó.\”

\”Vâng, đại ca.\” Tê Giác trèo qua bảng điều khiển để đổi chỗ.

Quý Đình Tự men theo hành lang giữa hai khoang xe, bước vào thùng xe phía sau.

Trong thùng xe, hơn chục người bị thương nằm la liệt, tất cả đều là trẻ em vừa được cứu thoát khỏi vụ nổ. Bọn trẻ khoảng bảy tám tuổi, rên rỉ đau đớn, khóc gọi mẹ trong tiếng nức nở. Eric đang băng bó cho từng đứa, Mạnh Phàm và Rosaline hỗ trợ nẹp xương và thay băng.

Quý Đình Tự vừa định mở miệng xin một ít băng cầm máu, thì đã nghe Rosaline quát lớn trong cơn giận dữ:

\”Thuốc gì cũng hết sạch rồi! Chết tiệt, viện trợ rốt cuộc khi nào mới đến? Cô bé này mà nhiễm trùng vết thương thì toi!\”

Cậu nhíu mày, đưa tay che vết thương, lẳng lặng giấu vào ống tay áo.

\”Cứ buộc chặt vết thương trước đã. Trong hầm trú ẩn còn chút thuốc, về đó rồi tính tiếp.\”

\”Chỉ đành vậy thôi.\” Nhìn cô bé trong lòng, chân bị nổ đứt một bên, mồ hôi lạnh đầm đìa, đau đớn gọi mẹ, đôi mắt cô đầy vẻ bất lực và tiếc thương. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Đình Tự như hỏi: \”Còn mẹ con bé?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.