Năm thứ ba sau khi kết hôn, vào mùa hè.
Hạ Thế Phong do tạo quá nhiều nghiệp chướng nên bị đột quỵ qua đời. Hạ Chước về nước để tham dự tang lễ, đồng thời tiếp quản công việc điều hành tập đoàn Hạ thị. Anh không quá coi trọng sản nghiệp của Hạ thị, bởi so với tài sản riêng của anh thì nó chẳng đáng gì. Ngay từ ngày đầu khi tái sinh, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ở lại Newell và sống cùng Quý Đình Tự.
Lần này về nước chỉ là để tận tâm tận nghĩa lần cuối cùng với người bố này, không muốn để tâm huyết cả đời của Hạ Thế Phong bị đổ sông đổ biển.
Những năm ở Newell, ngoài việc chăm sóc Quý Đình Tự như một con mèo nhỏ mà còn hỗ trợ quản lý toàn bộ đội phóng viên của cậu. Anh nhanh chóng nhận ra rằng ngồi không mà ăn thì núi cũng sẽ cạn, vì thế, nhờ sự giới thiệu của Quý Đình Tự, anh đã kết nối với một ông trùm ngành khai thác khoáng sản của Newell và mở ra một tuyến đường khai thác dầu mỏ từ Tây Âu sang Đông, hiện đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế.
Mọi người nhắc đến Quý Đình Tự, không chỉ gọi cậu là chú mèo người Hoa nắm quyền kiểm soát ở Newell, mà còn nói thêm rằng chồng của cậu là hậu duệ của Tướng quân Howard, nắm trong tay tuyến giao dịch dầu mỏ lớn nhất ở vùng trung tâm đất nước.
Hai người đều tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình, hỗ trợ nhau và cùng phát triển mạnh mẽ.
***
Hạ Thế Phong qua đời vì bệnh đột ngột, chỉ từ lúc phát bệnh đến khi mất là hai ngày. Khi Hạ Chước nhận tin, Quý Đình Tự đang bận rộn với công việc phỏng vấn cách đó nghìn cây số tại Evian, nơi có nhiều người bị thương nên cậu bận túi bụi không kịp về nói lời tạm biệt.
Không kịp gặp mặt để nói tạm biệt, Hạ Chước chuẩn bị sẵn quần áo và đồ lót cho Quý Đình Tự để thay đổi trong tuần tới, đặt chúng ở đầu giường, dặn dò nhà bếp làm thức ăn theo thực đơn mà anh đã lên cho mèo con, sau cùng giao phó tất cả công việc ở căn cứ cho đội ngũ dưới quyền, rồi ngồi máy bay về nước.
Khi hạ cánh tại Nghi Thành đã là ba giờ sáng. Vừa xuống máy bay, anh đã nhận được tin nhắn từ mèo con:
― Ở nhà mọi thứ đã có em lo, anh ở đó chăm sóc tốt cho mình, đừng nổi giận, đừng để người ta bắt nạt cũng đừng để mình chịu thiệt thòi.
Phía sau còn kèm theo một dòng:
(Nghe nói Hạ Thế Phong xong đời rồi, em đã lén bắn pháo trước cửa căn cứ, đừng nói cho ông ấy nhé.)
Hạ Chước mỉm cười, gửi lại cậu một biểu tượng sói xoa đầu mèo.
― Anh sẽ sớm về, em đừng nghịch ngợm.
― Gần đây ăn đồ tươi sống nhiều, nhớ uống thuốc tẩy giun.
Tập đoàn Hạ thị đã đứng vững ở Nghi Thành trăm năm, nội bộ phức tạp, thế lực bên ngoài dòm ngó. Hạ Chước dù muốn nhanh chóng dọn dẹp tất cả nhưng cũng không phải chuyện dễ.
Anh phải làm việc suốt ngày đêm, bận rộn đến chiều ngày thứ tư mới có được một kế hoạch sơ bộ cho vài năm tới.


