[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Ngoại truyện 02: Đã biết chăm sóc người khác – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Ngoại truyện 02: Đã biết chăm sóc người khác

Năm thứ ba sau khi kết hôn, đầu thu.

Bộ phận phóng viên nhận được cấp trên giao nhiệm vụ hỗ trợ đội quân gìn giữ hòa bình đến Newell trong thời gian sắp tới hộ tống hai xe chở ba mươi người tị nạn đến thị trấn Ôn Tuyền.

Không may là lúc này, Quý Đình Tự đang bận cùng các chuyên gia kỹ thuật mời từ nước ngoài để cải tạo hệ thống phòng không trên núi tuyết. Nhiệm vụ hộ tống này cần một đội trưởng để chỉ huy và giám sát, nhưng Rosaline đã được cậu cử đi thực hiện nhiệm vụ khác. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định nhờ Hạ Chước giúp cậu một tay.

Việc hộ tống người tị nạn không quá nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận tránh các băng cướp ven đường và những tay thợ săn chiến địa lợi dụng tình hình hỗn loạn để cướp bóc. Hạ Chước vốn dày dặn kinh nghiệm với những nhiệm vụ như vậy.

Nhưng từ Newell đến thị trấn Ôn Tuyền đường xá xa xôi, họ cần phải đi ngày đêm liên tục để sớm đưa người tị nạn đến nơi an toàn. Với vai trò đội trưởng, hầu như Hạ Chước không có thời gian nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải giữ sự tỉnh táo và cảnh giác.

Chuyến đi kéo dài suốt bảy ngày liên tục.

Lúc đầu mọi chuyện còn ổn, mỗi tối sau khi trời tối, anh vẫn tranh thủ chút thời gian trò chuyện với Quý Đình Tự. Tựa người vào xe, tranh lúc không ai để ý, anh không ngần ngại chọc ghẹo mèo con của mình: Để anh xem chân nào, lắc lắc tai nào, dùng đuôi làm trái tim thử xem…

Quý Đình Tự đang vừa mới dâng lên chút xót xa thì ngay lập tức bị thái độ vô lại của anh làm tan biến hết.

\”Về đến nơi thì tốt nhất anh nên mặc áo chống đạn vào, loại mà móng mèo cào không rách ấy!\”

Lời đe dọa đầy hung dữ là thế, nhưng khi Hạ Chước thực sự trở về với đôi mắt thâm quầng, đầu tóc lấm lem, bộ dạng lôi thôi từ trên xe bước xuống, người đau lòng nhất vẫn là cậu.

\”Sao trông anh thảm thế này, mấy tay lính gìn giữ hòa bình kia coi anh như con lừa để sai bảo à?\”

Mèo con kéo tay áo, giúp anh lau đất cát trên mặt, vẻ mặt nghiêm nghị rõ ràng là không vui, đến cả các sĩ quan trên xe chào hỏi cũng chẳng buồn đáp lại.

Hạ Chước cúi người xuống, tiện để cậu với tới.

\”Không ai dám sai bảo anh khi có em ở đây cả. Chỉ là trên đường về gặp một nhóm thợ săn chiến địa hỏa lực khá mạnh, đã đánh một trận.\”

Quý Đình Tự nghe vậy vội vàng kiểm tra xem anh có bị thương không. Đến khi xác định chỉ có chút xước da trên trán, sắc mặt cậu mới dịu đi.

\”Thôi được rồi, mấy ngày nay các anh đều vất vả cả. Tôi cho nghỉ hai ngày, cứ về nghỉ ngơi đi.\” Cậu hất cằm lên ra hiệu cho các thành viên trong đội đi cùng Hạ Chước quay về nghỉ ngơi. Đồng thời, cậu bảo Mạnh Phàm và Sa Mạc Thanh xuống núi thông báo cho các hộ dân ở chân núi rằng: \”Tối nay có bão tuyết lớn, không được ở ngoài lâu.\”

Dặn dò xong xuôi, Hạ Chước cũng thả lỏng, cơ thể không còn căng như dây đàn nữa. Anh cúi xuống, tựa cằm lên vai mèo con, mắt khép hờ, giọng lười biếng thủ thỉ: \”Còn anh thì sao, lãnh đạo có chỉ thị gì cho anh không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.