[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Ngoại truyện 01: Chỉ có mình anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Ngoại truyện 01: Chỉ có mình anh

Lại một mùa đông lạnh lẽo nữa đến, Tết Nguyên đán đang cận kề.

Hạ Chước đang ở Liên Vân Ô thương thảo với một thương gia dầu mỏ Bắc Âu cách Newell ba nghìn cây số. Khi trở lại khách sạn đã là đêm khuya, anh đi trong hành lang, thời tiết đột ngột lạnh giá, anh rút điện thoại ra định nhắn cho Quý Đình Tự một tin nhắn nhắc nhở cậu giữ ấm, nhưng vừa đứng trước cửa phòng thì nhận thấy có gì đó không ổn.

Khi anh rời đi, hai sợi tóc kẹp giữa khe cửa đã biến mất.

Mấy năm nay, công việc của Hạ Chước đã phát triển lớn mạnh, với mối quan hệ mật thiết với đội phóng viên và quân đội, anh gần như không gặp phải khó khăn gì ở khắp đại lục Tây Âu. Tuy nhiên, điều này cũng khiến không ít người ghen ghét. Thậm chí vài năm trước đã có người thuê sát thủ ám sát anh, kể từ đó, mỗi khi ra ngoài một mình, anh càng trở nên cẩn trọng hơn.

Hạ Chước hít một hơi sâu, bình tĩnh lại, quan sát xung quanh. Không có ai khác, không có mùi lạ. Tầng này chỉ có mình anh thuê phòng, hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Anh điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, tắt màn hình rồi nhét vào túi, anh rút khẩu súng giắt ở sau lưng ra, cắm thẻ phòng vào và nhẹ nhàng ấn tay cầm cửa.

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ mà không gây tiếng động, bên trong mờ tối.

Hạ Chước không bật đèn, dùng mũi giày chặn khe cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, phát hiện không có ai, liền quay người định rời đi. Nhưng có ai đó còn nhanh hơn anh.

\”Xẹt!\” Âm thanh chói tai của móng vuốt cào qua tấm cửa vang lên trong tai, bóng tối bỗng có thứ gì đó từ phía sau cửa lao thẳng về phía anh. Hạ Chước lập tức giơ tay nâng súng, nhưng còn chưa kịp bóp cò, một mảng lông mềm mịn đã úp thẳng lên mặt anh.

\”Meo meo!\”

Không được động đậy! Anh đã bị bắt!

Tim Hạ Chước khẽ run lên, khẩu súng trong tay rơi xuống đất.

Cảm giác quen thuộc bao phủ mặt anh, hai miếng đệm chân hình hoa mai của Quý Đình Tự nhẹ nhàng đặt lên mắt anh, trong khi mũi anh ngập tràn mùi hương đậm đà của rượu mạnh. Cùng lúc đó, phần bụng lông mềm mại đang úp trên mặt anh cũng nhịp nhàng phập phồng theo hơi thở dồn dập của kẻ nhỏ bé bám lấy mặt anh..

Anh vùi mặt vào lưng mèo, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, bật cười rồi lùi lại ngả người xuống giường.

Mèo con vẫn bám trên mặt anh, suýt chút nữa bị rơi xuống. Nó hoảng hốt kêu lên một tiếng \”meo\”, cuống quýt dùng hai chân sau đạp lên cố trèo lên, nhưng liền bị anh túm lấy da gáy, không chút uy nghi mà bị nhấc bổng lên giữa không trung.

\”Nhớ anh rồi hả? Nửa đêm chạy đến để anh hít một hơi\”

\”Nhớ cái gì mà nhớ! Em chỉ tiện đường ghé qua thôi!\” Mèo con giơ một chân vỗ vào mặt anh, xấu hổ quay mặt đi, đuôi cong lên che chắn \”vùng riêng tư\” của mình: \”Nhanh thả em xuống, em bị lộ hết rồi!!\”

Hạ Chước không thèm để ý, tự mình tìm tới, sao anh có thể không \’ngửi cho thỏa thích\’ được chứ?

Anh giữ chặt dưới nách mèo con, nâng lên, mặt đối mặt với nó. Mắt đối mắt với cái đầu nhỏ, chỉ thấy Quý Đình Tự với đôi mắt tròn xoe như hai viên bi thủy tinh đang đảo lia lịa, nhất quyết không chịu nhìn anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.