[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 69: Bên nhau đời đời kiếp kiếp [Hoàn chính văn] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 69: Bên nhau đời đời kiếp kiếp [Hoàn chính văn]

Trên đường từ xe lên giường, hai người miệt mài đến kiệt sức mới chịu dừng lại.

Phòng ngủ không bật đèn, chăn bị đá xuống giường. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, nhắm mắt cố gắng điều hòa hơi thở. Trên người đẫm mồ hôi, là bằng chứng của cơn cuồng nhiệt còn vương trên da thịt của nhau.

Quý Đình Tự mệt mỏi nằm bẹp như cái bánh, khẽ vỗ vỗ Hạ Chước đang nằm trên bụng mình: \”Bẩn chết đi được, đi tắm đi.\”

Sau cuộc vui Hạ Chước đưa điếu thuốc lên môi cậu, đợi cậu hút hết hơi cuối rồi cả hai cùng phả ra màn khói. Khói thuốc vấn vướng giữa đôi mắt lấp lánh, một ánh nhìn chạm nhau tựa như lóe lên tia lửa.

\”Thêm lần nữa nhé?\”

Vị vua sói chưa thỏa mãn lại mời gọi.

\”Làm cái đầu anh, mạng tôi sắp không còn rồi!\”

Quý Đình Tự lách người thoát khỏi vòng tay của anh, đôi tai mèo bật lên khỏi đầu, giọng khàn khàn cằn nhằn.

\”Đừng tưởng tôi giờ không nỡ đánh anh mà bày đủ trò hành hạ tôi. Tôi đã nói không được, không được, nói bao nhiêu lần rồi, thế mà anh cứ liều mạng lao tới, còn dùng sức mạnh như thế nữa. Anh đúng là… đúng là…\”

Hạ Chước chưa để cậu nói hết đã nhận lỗi: \”Xin lỗi lãnh đạo, là do lâu rồi không làm, tôi không kiềm chế được.\”

Khi bị hành đến thảm, mèo con chẳng nói nổi câu nào, chỉ còn tiếng rên lên trầm bổng, vừa nhọn vừa sắc, giống như hai chiếc móng vuốt nhỏ cào vào sợi dây thần kinh nhạy cảm của Hà Chước.

Khi cậu bật khóc, rên rỉ, làm nũng xin tha, Hạ Chước chỉ muốn quên cả lý trí mà làm đến khi cậu ngất đi mới thôi.

\”Giận thật rồi sao?\”

Thấy cậu im lặng một lúc lâu, Hạ Chước hỏi.

\”Không hẳn, chỉ là eo mỏi quá, cứ như sắp tan ra vậy.\”

Mèo con xoay người, tựa đầu lên cánh tay anh, ngáp một cái uể oải.

\”Anh mạnh quá rồi đấy, thể lực tôi có tốt cũng không chịu nổi anh hành như vậy đâu. Tôi đâu phải không cho anh, anh muốn làm sao tôi cũng đồng ý rồi, nhưng tại sao cứ như ăn bữa này sợ không có bữa sau thế? Có thể chú ý phát triển bền vững chút được không…\”

Nói một hồi, đôi mắt cậu dần dần díu lại. Hạ Chước cúi xuống hôn nhẹ lên tai, bế cậu vào phòng tắm ngâm nước nóng.

Trong lúc được anh chăm sóc và làm sạch cơ thể, Quý Đình Tự ngủ không sâu. Đến khi sấy khô tóc, cậu hoàn toàn tỉnh táo.

\”Có phải hết buồn ngủ rồi không?\”

Hạ Chước bế cậu đến trước gương, hôn lên đỉnh đầu: \”Tôi lấy ít rượu cho em nhé, uống vào dễ ngủ hơn.\”

\”Vậy tôi muốn uống rượu mèo nhỏ.\”

\”Được rồi, ra ngoài đợi nhé.\” Anh khẽ vỗ vào mông cậu.

Quý Đình Tự ôm mông, suýt nhảy dựng lên: \”Sưng rồi còn đánh!\”

Quay lại phòng ngủ, Hạ Chước rót cho cậu một ly rượu, dặn cậu không được uống quá nhiều rồi mới cởi đồ vào phòng tắm. Quý Đình Tự cằn nhằn anh quản lý thật nhiều chuyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết một đáy ly rồi không uống thêm nữa..

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.