Tuyết bắt đầu rơi lác đác trên bầu trời, cơn gió lớn cuốn những hạt tuyết nghiêng ngả, tàn phá cả một vùng.
Quý Đình Tự dẫm từng bước lên sườn tuyết, vừa vặn đối mặt với trận gió tuyết gào thét từ đỉnh núi tràn xuống. Như thể có hàng ngàn cây kim thép nhỏ li ti đâm vào mặt và cổ cậu, đau buốt.
Lông mày và hàng mi phủ đầy một lớp sương trắng dày, môi cậu đỏ tím đến mức nứt nẻ, máu rỉ ra, đôi tay tê cứng như móng gà đen cắm vào lớp tuyết.
Cả hai kiếp cộng lại cậu chưa bao giờ chật vật đến thế.
Cậu cúi người, mỗi bước đi đều cực kỳ khó khăn, không biết đã ngã bao nhiêu lần, mặt bị đập đến xanh tím, mở miệng là ho ra máu, nhưng vừa đứng dậy đã tiếp tục đi ngay, không dừng lại dù chỉ là một giây.
Trên đường đi, cậu nhớ về rất nhiều chuyện.
Những việc xảy ra trong nửa năm qua xen lẫn với ký ức tiền kiếp gần như khiến đầu cậu nổ tung, những hình ảnh cậu từng vẽ về Hạ Chước giờ như thước phim tua nhanh trong đầu.
Trên chiếc xe tải lắc lư, anh nâng ngón tay vương mùi khói thuốc súng lên vuốt đuôi mắt mình, giọng nói đượm buồn: \”Tôi đã bảy lần suýt lao xuống núi, chỉ để bảo vệ một người mà tôi muốn bảo vệ.\”
Sau khi giải quyết xong nhóm thợ săn chiến địa đầu tiên, anh biến thành con sói lớn, cõng cậu chạy như bay trong đêm tuyết, giọng bình tĩnh mà vững chắc: \”Tôi không phải là người khác, dù có chết tôi cũng không phản bội em.\”
Đến khi nhóm thợ săn chiến địa thứ hai truy sát đến hang chống gió, anh chắn ở cửa hang, từ biệt với cậu, nước mắt ngập tràn đôi mắt thú xanh băng giá: \”Tôi không hiểu, tại sao ông trời cho tôi cơ hội tìm lại em, nhưng lại chỉ cho tôi gặp em một lần…\”
Sau đó, họ thoát chết trong gang tấc, nằm cạnh nhau sưởi ấm, anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, giọng dịu dàng như nước muốn nhấn chìm: \”Đừng sợ nữa, tôi sẽ không biến mất, tôi sẽ để cuộc sống của em chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc.\”
Mỗi lời anh nói đều đã làm được, anh yêu Quý Đình Tự một cách trọn vẹn, bảo vệ đội phóng viên của cậu.
Anh chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, nhận được một chiếc chuông ngọc cũng vui mừng ngốc nghếch suốt cả ngày.
Anh chỉ đơn giản muốn ở bên mèo con nhỏ mà mình đã dành hết tất cả để có được, đến mức một cuộc đời kiệt quệ cũng chỉ có ý nghĩa duy nhất này.
Vậy khi Quý Đình Tự đuổi anh, anh còn có thể đi đâu?
Chỉ còn một con đường chết.
Vừa nghĩ đến đây, nỗi buồn vô tận như quả bom phát nổ trong tim Quý Đình Tự, những giọt nước mắt to lớn rơi xuống tuyết, làm lớp tuyết lạnh lẽo vỡ ra thành vết lõm nhỏ.
Cuối cùng, cậu đã leo lên đến đỉnh núi, đối diện với làn gió lạnh thấu xương, nhìn xung quanh, một mảng trắng xóa không thể tìm thấy bóng dáng của Hạ Chước. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup


