Hạ Chước ở lại căn cứ một đêm, ở chung phòng với Sa Mạc Thanh. Vì tối đó tuyết rơi dày đặc nên anh không thể xuống núi.
Quý Đình Tự thu dọn đồ đạc của anh, bỏ vào một chiếc hộp giấy vuông vắn, đưa cho anh qua cửa sổ phòng của Sa Mạc Thanh. Qua tấm kính cửa sổ, cậu nói: \”Ngày mai có chuyến tàu rời khỏi Newell, tôi sẽ bảo Rosaline tiễn anh.\”
Đây là lời tiễn biệt.
Hạ Chước im lặng không nói, đứng bên cửa sổ nhìn cậu từ bên ngoài. Không rõ vì màn đêm quá dày đặc hay ánh đèn không đủ sáng, anh không thể thấy rõ được bóng dáng mèo con bên ngoài.
\”Cửa kính này cũng chỉ cho nhìn một chiều sao, tại sao tôi không thấy được em\” Anh cười chua chát, tự chế giễu mình.
Quý Đình Tự cũng bật cười, nụ cười chân thành. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt rực rỡ, ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu tựa như những ngôi sao.
Hạ Chước rất thích nụ cười của cậu, càng yêu ánh mắt của cậu hơn.
Anh đã nhiều lần ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của mèo con trong đêm khuya tĩnh lặng, những ngón tay ấm áp từng lần chạm khẽ lên đôi mắt của cậu. Đó là khoảnh khắc anh cảm thấy mãn nguyện nhất trong hai kiếp người, không gì có thể sánh bằng.
Bởi vì người đang ôm anh trong vòng tay là sợi dây duy nhất kết nối anh với thế giới này, là khu vườn tinh thần phong phú và bình yên nhất của anh.
Hạ Chước từng nghĩ rằng sau khi chết, anh sẽ hóa thành một cây thủy sam mộc mạc trong hồ nước đóng băng, mãi mãi hướng về phía mèo con mà đung đưa.
Nhưng ngay cả một ánh nhìn cuối cùng trước lúc chia tay, Quý Đình Tự cũng không muốn cho anh.
\”Không thấy…thì sẽ không nhớ nữa, qua một thời gian rồi cũng sẽ quên đi. Chúng ta đều phải bước ra khỏi quá khứ, anh cũng nên sống cuộc đời của chính mình.\”
\”Cuộc đời của chính mình?\”
Hạ Chước thậm chí còn không biết đó là gì nữa.
Tuyết rơi suốt đêm, cả hai người đều chẳng thể chợp mắt.
Sáng hôm sau, Rosaline đến gọi anh dậy, nói rằng cần phải bắt kịp chuyến tàu sớm nhất.
Hạ Chước mơ hồ mở mắt, đứng dậy và đi theo cô.
Anh không mang theo chiếc hộp vuông đó, chỉ xách theo một chiếc vali da màu đen. Khi đến ga tàu, anh giao chiếc vali cho Rosaline: \”Đây là những thứ tôi để lại cho em ấy và mọi người.\”
Rosaline không nỡ, từ lâu đã xem anh như một người đồng đội. Nhưng dù sao cũng phải rạch ròi tình cảm bên nặng bên nhẹ, cô chỉ khẽ gật đầu, chúc anh thuận buồm xuôi gió.
Hạ Chước quay đầu nhìn vào đường hầm tối đen. Cùng với tiếng rầm rầm của chiếc tàu cũ kỹ, đầu tàu loang lổ chậm rãi tiến ra từ bóng tối, giống như một cụ già đang bước đi khó nhọc. Nó lăn bánh qua lưng anh, chạy được một đoạn rồi kéo lê mình dừng lại.
\”Lần đầu tiên tôi đến đây cũng ngồi chuyến tàu này.\”
Chiếc tàu xanh lục như một thùng thư di động, trong ký ức của người dân Trung Quốc, màu xanh này luôn mang một ý nghĩa đặc biệt: xa quê, trở về, nhập học, tin vui, đoàn tụ…Còn trong lòng Hạ Chước, nó đại diện cho dòng chảy của thời gian.


