[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 63: Tôi sẽ giúp em giải thoát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 63: Tôi sẽ giúp em giải thoát

Quý Đình Tự khóc rất lâu, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nữa. Nước mắt khô lại trên khuôn mặt gầy gò vàng vọt của cậu, khác xa với hình ảnh mèo con ngang tàng, tràn đầy sức sống trước đây.

Hạ Chước ôm cậu thật chặt, dùng tất cả sức lực để nhấn cậu vào trong lòng, ghì chặt vào ngực, dù vai có đau cũng không hề bận tâm. Giống như đây là lần cuối cùng họ có thể thân mật với nhau.

\”Mấy ngày rồi em chưa ăn gì sao?\”

Anh xoa tai mèo con, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Mèo con nói rằng mình không nhớ rõ nữa. Không cảm thấy đói, khi đói chỉ cần ăn một chút là lại muốn nôn. Cậu không thích nôn, cảm giác trào ngược dạ dày sẽ khiến cậu nhớ lại những ký ức đáng sợ, cứ thế tạo thành vòng luẩn quẩn, ăn càng lúc càng ít.

\”Tôi làm chút gì đó cho em ăn, được không?\”

Mèo con im lặng rất lâu rồi mới gật đầu: \”Tùy anh.\”

Hạ Chước dìu cậu đứng dậy, lúc thẳng người lên rõ ràng thấy đôi chân loạng choạng, Quý Đình Tự nhìn xuống sàn thấy hai vệt máu, áo sơ mi đen của Hạ Chước ở phần xương bả vai đã bị thấm ướt.

\”Vết thương của anh chảy máu rồi.\”

\”Không sao, không đau lắm đâu.\” Hạ Chước mỉm cười, nắm tay cậu một cách cẩn thận, bước vào quầy bếp.

Trong căn phòng không có phòng bếp, chỉ có một bồn rửa tay bên cạnh có thớt và dao, chiếc tủ lạnh thấp bé như bà cụ già nằm co ro trong góc. Mở ra bên trong không có gì mang hơi ấm của con người.

Chỉ có nước lạnh, rượu, bên ngoài các chai đều phủ một lớp bọt khí, nửa chiếc hamburger đùi gà, và một hộp cơm thịt bò phủ một lớp dầu mỡ trắng dày cộp.

\”Nếu tôi không đến, bữa tối em định ăn gì?\”

\”Không ăn, uống rượu là đủ rồi.\”

\”Vậy còn ngày mai?\”

\”Chọn một trong hai, hamburger hoặc cơm hộp.\”

Hạ Chước không nói gì nữa.

Khi nỗi đau đã trở nên tê liệt, nó giống như thân cây đã bị xơ hóa, chạm vào thì bề ngoài trông không phản ứng gì, nhưng bên trong lại đau đớn từng chút một.

Rõ ràng cuộc sống đã trở nên hỗn loạn, vậy mà rốt cuộc lại chẳng có gì là đã được chuẩn bị sẵn.

\”Tôi làm món hoành thánh gà xé nhé, em thích món này mà.\”

Có thể làm lâu hơn một chút.

Anh lấy một miếng thịt gà không biết từ năm nào và một túi bột mì nhỏ, đặt xuống thớt bắt đầu nhào bột.

Không có tạp dề, anh cuộn tay áo sơ mi lên đến khuỷu, để lộ cánh tay đầy vết sẹo. Vì phải cúi người, xương bả vai nhô lên một cách nhẹ nhàng, máu càng ngày càng rỉ ra nhiều hơn khi anh nhào bột.

Quý Đình Tự đứng phía sau nhìn anh, không nói gì.

Mèo con đoán được thời hạn của mình sắp đến gần, thường trở nên yên lặng và ngoan ngoãn, cả ngày chỉ đi theo bên chủ nhân, gọi tên chủ nhân không ngừng, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi vào ngày cuối cùng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.