[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 60: Đợi em về rồi tính – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 60: Đợi em về rồi tính

Tín hiệu điện thoại có thể ảnh hưởng đến chuyến bay của trực thăng, nên Quý Đình Tự bảo Hạ Chước tắt máy, chuyển sang chế độ rung và nhét vào túi ở chân.

Ảo giác do độc tố gây ra không phải chỉ là nhất thời.

Quý Đình Tự có thể cảm nhận được cảnh vật trước mắt liên tục biến đổi, khả năng cảm nhận khoảng cách và nhiệt độ cũng bị rối loạn, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Miệng thở ra hơi nóng, nhưng tay chân lại run rẩy vì lạnh.

Khi đưa tay ra lấy con dao, đầu ngón tay đã chạm đến cán dao, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cậu phát hiện khoảng cách vẫn còn khá dài.

Cậu ngồi tựa lưng vào tường, nhắm mắt suy nghĩ khoảng hơn một phút, rồi cầm dao rạch một vết nhỏ trên lòng bàn tay, rồi xé một mảnh vạt áo sơ mi, nhúng nước, rắc vào một lớp muối dày và đặt lên vết thương.

\”Shhhh…\” Mèo con vừa băng bó vừa đau đến run rẩy, mồ hôi lạnh chảy xuống từng lớp trên mặt, đôi tai nhỏ ướt đẫm, run bần bật vì đau đớn.

Nhưng khi muối hòa vào vết thương, cảm giác đau nhức như dao cứa càng dữ dội hơn, và cậu cảm nhận rõ ràng tầm nhìn ngày càng trở nên sắc nét hơn.

Cuối cùng cũng quấn xong lòng bàn tay, mèo con giơ tay xoa đôi tai đang run rẩy đến co giật của mình, rồi thổi nhẹ vào vết thương, cố gắng đứng dậy đi ra ngoài.

Không biết tình hình của các thành viên trong đội thế nào rồi, ước tính sơ bộ đã có ít nhất mười lăm người trúng độc.

Tình trạng của Rosaline chắc chắn còn tệ hơn cậu, việc trước mắt là ra boong tàu xem cái tên mặt búp bê kia có còn ở đó không. Gã bị Rosaline tát hơn hai chục cái, nếu thoát ra được, điều đầu tiên gã sẽ làm có lẽ là đi tìm cô để báo thù. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup

Nhanh chóng bước đến cửa bếp, khi vừa đưa tay kéo cửa, đầu ngón tay của Quý Đình Tự chợt dừng lại khi nghe thấy âm thanh \”cót két\” của một cánh cửa sắt cũ bị đẩy ra, vang vọng trong căn phòng kín không một bóng người.

Nhắm mắt lại, âm thanh vẫn còn, là thật.

Trước đó Hạ Chước đã nói sẽ tìm thuyền trưởng giúp cậu, vậy người vào có thể là thuyền trưởng không?

Quý Đình Tự áp mặt vào cửa, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ hẹp, trong hành lang tối om không một bóng người, chỉ thấy biển chỉ dẫn lối thoát hiểm màu xanh lục ở cuối hành lang, tỏa ra ánh sáng kỳ quái trong bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cậu không dám mạo hiểm, suy nghĩ một chút rồi đạp gãy một thanh gỗ, chặn ngang tay nắm cửa, sau đó quay lại tắt quạt thông gió.

Không gian bên ngoài quạt thông gió không đủ rộng, Kỷ Đình Dư leo lên, đấm vỡ hai cánh quạt, tạo ra khoảng trống vừa đủ để chui qua cửa sổ, bên ngoài cách một cánh tay là cái thang dọc để công nhân bảo trì sử dụng.

Mèo con không dám manh động, dựng đôi tai lên, cẩn thận mà lắc qua lắc lại, xác nhận chỉ có tiếng hải âu kêu \’quác quác\’ mới cẩn thận chui cả người ra ngoài, men theo thang dọc leo lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.