[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 58: Đánh cậu ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 58: Đánh cậu ta

\”Yo, miệng cũng ngọt phết nhỉ.\”

Quý Đình Tự nhìn khuôn mặt ngây thơ trắng trẻo của cậu bé, dù vai có đau đến đâu cũng không thể nổi giận. Cậu xoa xoa cánh tay, đỡ cậu bé đứng dậy, và từ trong túi lấy ra một viên kẹo cho cậu: \”Ăn đi.\”

Cậu bé đứng dậy một cách ngượng ngùng, trong lòng Quý Đình Tự bất giác bật ra một câu: \”ĐM\”

Nhìn dáng vẻ gầy gò nhỏ bé như bị suy dinh dưỡng, vậy mà khi đứng dậy lại cao hơn cả cậu. Cánh tay mảnh khảnh đầy những đường cơ bắp rắn chắc như cành cây.

Rõ ràng là cậu bé đã trải qua cuộc sống khổ sở.

Bản thể hẳn là loài gấu trúc hoặc gấu nâu, trên đỉnh đầu dựng lên hai cái tai tròn đen như nhung, vì căng thẳng mà hơi cuộn lại về phía trước, trông như hai chiếc quạt nhỏ.

Cậu bé ngẩn ngơ nhìn chằm chằm viên kẹo đầy màu sắc lấp lánh đẹp hơn cả ngọc quý trong lòng bàn tay Quý Đình Tự, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa không dám tin, chớp mắt siêu nhỏ hỏi:

\”Anh ơi, em… em thật sự có thể ăn sao?\”

Giọng nói ngọt hơn cả viên kẹo.

Ây dô, đứa trẻ tội nghiệp này…

Quý Đình Tự vốn dĩ không thể chống đỡ nổi ánh mắt mềm mỏng của những con thú lông xù như thế này, tim cậu như tan chảy thành bùn, không thể không đùa cợt: \”Không thể ăn, ăn cái kẹo này sẽ ngốc đấy.\”

\”… Hả?\”

Cậu bé ngạc nhiên mở to mắt, thật sự tin điều đó: \”Thật sự sẽ bị ngốc sao? Vậy em muốn đưa cho ông chú Wender bên nhà kế bên ăn.\”

Ồ, còn nhỏ mà đã có tâm địa độc ác ghê.

\”Tại sao lại muốn cho Wender ăn?\” Quý Đình Tự hỏi cậu.

Cậu bé bĩu môi, hai mắt bỗng dưng đỏ hoe, thở gấp, nói với giọng đầy phấn khích: \”Vì ông ta luôn đánh bà ngoại em, đánh mãi không dừng, tuần trước còn đánh bà đến mức phải nhập viện. Bà bị ông ta đá ngã từ trên cầu thang xuống, giờ không thể cử động được nữa, vậy mà ông ta còn túm cổ bà bắt bà ăn đất! Ông ta muốn làm bà ngạt thở, giết bà để có thể bán em đi! Bán em—!\”

\”Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, không sao đâu.\”

Quý Đình Tự không ngờ số phận của cậu bé lại đáng thương như vậy, vội vã đưa tay xoa đầu cậu, giúp cậu lau đi những giọt nước mắt lem nhem trên mặt.

\”Xin lỗi, anh đã lỡ lời rồi.\”

Cậu không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể từ túi lấy ra nhiều viên kẹo hơn cho cậu bé.

Cậu bé không muốn ăn một viên nào, cẩn thận bỏ vào túi áo trước của chiếc quần yếm, rồi vui vẻ nói: \”Bà ngoại thích ăn ngọt, nếu bà ăn được, bệnh sẽ khỏi.\”

Quý Đình Tự cảm thấy có chút chua xót, khẽ thở dài một tiếng.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy Rosaline đang chen qua đám người bán hàng ở cảng, bước nhanh về phía cậu.

\”Đại ca, ăn thử cái này đi! Vẫn còn nóng đấy.\”

Cô đang cầm theo bảy, tám túi đồ ăn sáng, miệng ngậm một chiếc quẩy còn bốc khói, cắn một miếng phát ra tiếng giòn rôm rốp, vụn bánh dính lên cằm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.