[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 56: Hình phạt dành cho em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 56: Hình phạt dành cho em

Đêm rất yên tĩnh, âm thanh của sóng biển không ồn ào.

Bên cạnh giường là một chiếc cửa sổ nhỏ hình bầu dục, những con sóng màu xanh xám liên tục vỗ vào cửa kính rồi tung toé ra, trông như những sợi tơ lộn xộn phun ra từ một con tằm khổng lồ.

Khi con tàu lướt lên, có cảm giác như đang lắc lư, dường như biển cả đang dạo bước ngay bên cạnh.

Hạ Chước chưa ngủ, để trần nửa thân trên, ngồi thả lỏng trên thảm, tựa lưng vào thành giường. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ ảo, anh đang \”sột soạt\” vẽ gì đó trên giấy. Đầu bút cùng với ngón tay thon dài của anh bị ánh sáng kéo dài ra thành một cái bóng đen mảnh, tạo nên một khung cảnh quyến rũ khó tả.

Sau lưng anh chính là chiếc túi ngủ nhỏ của Quý Đình Tự. Đúng như lời anh đã nói, mèo con ôm lấy chú sói nhỏ ngoan ngoãn nằm ngửa trong túi ngủ, bây giờ đã lăn ra, đầu cắm xuống, chân ngửa lên, giống như một con vịt úp sấp trên sàn.

Hai chiếc chân sau tròn trịa như hai cái bánh bao thò ra ngoài túi ngủ, cùng với nửa cái mông đầy lông đang đều đặn phập phồng theo tiếng ngáy như máy kéo của mèo con, vang lên ầm ĩ.

Hạ Chước nghe mà buồn cười, lặng lẽ lấy điện thoại ra, đặt cạnh túi ngủ để ghi âm tiếng ngáy của cậu, định làm chuông báo thức.

Mèo con trong túi đột nhiên cựa mình, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, Hạ Chước lập tức buông bút, cúi xuống bế cậu ra ngoài.

\”Sao vậy? Đang ngủ ngon sao lại kêu?\”

Anh cúi đầu hôn lên đôi mắt không mở nổi của mèo con.

Quý Đình Tự liếm liếm tay, hai chân khép lại, cọ cọ vào nhau.

Hạ Chước cười khẽ: \”Ừ, biết rồi.\”

Anh lấy chiếc khăn tay của mình ra, xoa mềm rồi gấp đôi hai lần, đặt lên bàn. Sau đó, anh bế mèo con lên đặt lên khăn tay. Lòng bàn tay đỡ phần thân trên của cậu, ngón tay nâng lên một chân sau, tạo dáng như một con cún đang tè.

Mèo con ngủ mơ màng, lại thêm men say, đầu óc trở nên chậm chạp, mãi mà chẳng tè được, ba cái chân run rẩy không ngừng.

Cuối cùng chịu hết nổi, mèo con giận dỗi lắc lắc hông.

\”Muốn tôi giúp không?\”

Hạ Chước ghé sát tai cậu, hỏi nhỏ.

Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo sự lười biếng thỏa mãn sau cuộc ân ái, khiến mèo con nghe mà nửa người tê dại, tai bị đôi môi anh chạm vào như lá cây mắc cỡ, co rúm lại.

\”Meo…\” Đừng nói chuyện với tôi kiểu đó…

Quý Đình Tự càng không thể nào thả lỏng được, đôi chân đầy lông theo phản xạ mà khép chặt lại.

Hạ Chước cười khẽ, cong ngón trỏ lên che mắt cậu.

Quý Đình Tự chỉ cảm thấy tầm nhìn bỗng trở nên mờ tối, các giác quan khác đột nhiên nhạy bén hơn.

Cậu ngửi thấy trên tay Hạ Chước có mùi thông nhàn nhạt, dường như là mùi của màu vẽ, vừa định xác nhận lại, thì bên tai vang lên một tiếng thì thầm hờ hững \”Xùy…\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.