Đi thuyền vào ban đêm, giống như đuổi mắt màn sương trên biển cả. Mây trên đầu và nước dưới chân đều đen như mực, sâu không thấy đáy. Con tàu giống như nhân bánh dimsum kiểu Hong Kong, bị kẹp giữa hai lớp mây dày, trôi dạt theo dòng nước.
Quý Đình Tự dựa vào lan can tàu, chỉ cảm thấy con tàu chạy quá nhanh, gió thổi đến đau rát cả mặt. Sau đó cậu chợt nhớ lại lời Hạ Chước dặn dò thuyền trưởng: \”Chúng tôi đến đây để hưởng tuần trăng mật, không có điểm đến cố định, nên ban đêm không cần phải quá ràng buộc đi theo lộ trình, chỉ cần chọn nơi có phong cảnh đẹp, thả trôi tự do là được.\”
Vậy nên không phải tàu chạy nhanh, mà là cậu đang choáng vì say. Trước mắt còn có một hàng rùa biển đang chạy trên trời, đây là dấu hiệu của việc say rượu. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
\”Chắc là tôi uống nhiều quá rồi…\” Cậu xoay người tìm kiếm Hạ Chước, nhưng vừa xoay đầu đã cảm nhận được mũi chạm phải một lớp vải mềm. Ngẩng lên, cậu mới thấy Hạ Chước chưa hề rời đi, vẫn luôn đứng sau lưng mình.
Ngực của Alpha giống như đại dương trong đêm tĩnh mịch, còn cánh tay rắn chắc như những tảng đá ngầm trong biển, âm thầm bảo vệ cậu.
\”Say cũng không sao, đều là rượu trái cây. Tối nay sẽ được xoa bóp cho em, sáng mai tỉnh dậy sẽ không bị đau đầu\” Hạ Chước thì thầm bên tai, lại nhấp một ngụm rượu, rồi kề môi truyền sang miệng anh.
Quý Đình Tự cảm thấy một chút vị sáp, dư vị là sự ngọt ngào của trái cây.
\”Rượu gì thế?\”
\”Tiểu Miêu.\”
\”Ồ…\”
Cậu chợt nhớ đến cái đêm trong quán bar của Harry, khi Hạ Chước ép cậu xuống sàn nhà trừng phạt, mùi vị của loại rượu đó cũng tương tự.
\”Hình như anh rất thích loại rượu này?\”
\”Ừ, vì người tôi thích thích nó.\”
Đây là loại rượu duy nhất mà Quý Đình Tự thích ở kiếp trước. Cũng nhờ nó mà Hạ Chước mới có cơ hội cùng cậu trải qua kỳ phát tình hoang dại và mê loạn do men rượu gây ra.
Nhưng đêm hôm đó lại không hề đẹp đẽ.
Hạ Chước đã dốc hết tâm sức để làm vừa lòng người mình yêu. Khi nhận được phản hồi, anh vui mừng như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng anh chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với Quý Đình Tự, thì đã bị mèo con đang mắc bệnh đẩy ra.
Sau đó là sự sụp đổ mãnh liệt hơn, và những cơn cuồng loạn điên rồ.
Quý Đình Tự lại nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn thứ rác rưởi, Hạ Chước bị kích thích đến mức buông ra những lời ác độc. Họ như hai đường thẳng song song, sau khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi ấy, thì không bao giờ gặp lại nữa.
Vì vậy, đến khi chết, Quý Đình Tự vẫn không biết rằng, đêm đó Hạ Chước vội vàng trở về là để mang loại rượu mà cậu thích.
Loại rượu whisky Tiểu Miêu đã ngừng sản xuất vào năm thứ hai sau khi anh rời khỏi Newell. Hạ Chước đã phải đặc biệt đi tìm khắp các nhà máy rượu cũ ở nước ngoài rất lâu, cuối cùng mới tìm được một người thợ rượu đã nghỉ hưu, và cuối cùng có được chai Tiểu Miêu cuối cùng của người ấy cất giữ.
							

