Trên đường trốn chạy, ngay cả cơn gió thoảng qua má cũng trở nên dịu dàng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi ở Newell, ánh nắng lốm đốm xuyên qua những cây tùng phủ tuyết hai bên đường, tạo nên một đường phân cách ánh sáng và bóng tối trên khuôn mặt của mèo con.
Hạ Chước dứt khoát tháo phần mui của chiếc xe Jeep Wrangler, để cho cậu đứng dậy hứng gió và thoải mái hò hét.
Tóc dài của cậu được xõa tự do trên vai, áo da trên người căng lên theo gió, còn dưới, vòng eo thon gọn với những vết đỏ chi chít bị siết chặt trong dây thắt lưng của Hạ Chước.
Mỗi cái khuy kim loại thắt chặt đều thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ của alpha.
Trong suốt hành trình, họ đã làm rất nhiều việc.
Chụp ảnh với tòa lâu đài mèo đang dần dần khuất xa, giúp những người chăn nuôi đuổi theo đàn cừu đang tản mát, đặt một bó hoa hồng băng lớn trước mộ của Hầu Tử, và trong khoảng lặng giữa những nụ hôn, họ chia nhau ăn một viên kẹo cưới của chính mình.
Khi Hạ Chước vừa lái chiếc Jeep Wrangler rời khỏi đường cao tốc, thì bỗng nhiên, Quý Đình Tự gọi anh: \”Hướng mười giờ, dừng xe lại.\”
\”Đã rõ.\”
Hạ Chước lập tức dừng xe lại, hỏi cậu liệu có nhiệm vụ gì không?
Ngay giây tiếp theo, một bóng hình nóng bỏng từ trên áp xuống, mèo con mở môi, nói: \”Nhiệm vụ là hôn nhau trong năm phút.\”
Cảm giác khi tâm ý hòa hợp và thể xác gắn kết thật đặc biệt kỳ diệu.
Chỉ cần ánh mắt họ chạm nhau, có thể bùng lên một ngọn lửa mà không ai hay biết.
Mèo con cắn vỡ viên sô cô la trong miệng, để dòng kem ngọt ngào chảy vào miệng Hạ Chước.
Hạ Chước vươn tay kéo mèo con vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm của cậu lên, và hôn sâu đến mức ngây ngất.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như dần dần biến mất, chỉ còn lại hai trái tim dần dần hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp của chiếc Jeep Wrangler.
Khi nụ hôn kết thúc, Hạ Chước nhẹ nhàng liếm qua cánh môi mềm mại của mèo con như mọi khi.
Quý Đình Tự ngoan ngoãn chờ đợi, tim đập thình thịch như gợn sóng li ti.
\”Tôi đã ăn hết kẹo rồi.\”
Cậu mở miệng cho Hạ Chước xem.
Người sau thưởng cho cậu một nụ hôn như để đáp lại.
\”Thích những thứ của tôi sao?\”
\”Ừm hứm.\” Mèo con tự hào với vẻ mặt tuyên bố quyền sở hữu: \”Của tôi, chỉ mình tôi mới biết nó có vị gì.\”
Pheromone của AO được chứa trong các chất dịch cơ thể khác nhau, khi Hạ Chước không còn cố gắng kiềm chế nữa, Quý Đình Tự có thể nếm được hương vị của anh mọi lúc mọi nơi.
Đó là một bí mật ngọt ngào chỉ thuộc về bọn họ, là một loại mật mã mùi hương mà không ai có thể can thiệp, nhưng chỉ cần khi nhìn nhau một cái là cả hai đều hiểu ý nhau, hơn nữa đó còn là đặc quyền riêng biệt mà Hạ Chước đã giữ gìn suốt hơn mười năm qua cho cậu. 「Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」


