[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 49: Trưng dụng em ba ngày – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 49: Trưng dụng em ba ngày

\”Anh dọa cậu ấy làm gì, thỏ vốn dĩ rất nhát gan, lỡ mà cậu ấy bị dọa đến sinh bệnh thì sao.\”

Quý Đình Tự ngồi bên cạnh xe, tay cầm một chai nước, đổ lên tay Hạ Chước để anh rửa mặt.

Vì vừa trải qua cảm giác cực khoái, cơ thể cậu vẫn còn phản ứng co giật nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại run lên.

Hạ Chước rửa mặt xong, quay đầu lại, thở ra một hơi lạnh, vẩy những giọt nước còn sót trên tay. Anh vuốt ngược mái tóc ướt lên, để lộ vầng trán trơn bóng, sau đó cầm nốt nửa chai nước còn lại ngửa đầu uống cạn, rồi mới có thể mở miệng nói chuyện.

\”Chiếu một lần không đủ à, cậu ta còn mua một tặng hai, chiếu đến ba lần?\”

Nếu không phải vì sợ Quý Đình Tự lạnh nên anh không cởi áo của cậu ra, chiếu kiểu này thì cũng chẳng thấy gì cả.

Quý Đình Tự cũng chỉ biết cười dở khóc dở.

\”Cậu ta còn nhỏ, có biết gì đâu. Anh về đừng có trừng mắt với cậu ấy nữa, anh có biết khi anh trừng mắt nhìn đáng sợ thế nào không?\”

\”Đáng sợ? Tôi sao?\”

Hạ Chước dùng khăn ướt lau chân và mắt cá chân cho Quý Đình Tự, nghe vậy liền ngẩng mắt lên nhìn: \”Tôi còn tưởng mình đã khá là dịu dàng rồi đấy chứ.\”

\”Dịu dàng cái gì! Mỗi khi anh tức giận, tôi cũng thấy sợ.\”

\”Tôi sai rồi, sau này sẽ không giận em nữa.\”

Hạ Chước nắm lấy mắt cá chân của cậu, đặt lên đầu gối mình.

Đúng lúc đó, điện thoại của Quý Đình Tự rung lên.

Cậu mở ra xem, là tin nhắn của Rosaline:

[Cho hai người mười phút nữa, mười phút sau chúng ta về nhà.]

[Ừ.]

[Nhưng mà trong trời băng đất tuyết thế này, hai người chơi hoang dã thật đấy, không sợ bị lạnh cóng rụng mất của quý hả.]

[Câm miệng, con nhóc này.]

Quý Đình Tự tắt màn hình, tức giận ném điện thoại sang một bên.

\”Sao thế?\”

\”Thằng nhóc đó đúng là cái mồm không giữ kín chuyện được mà!\”

Hạ Chước đã đoán được trước, nên cũng không bất ngờ.

Anh cúi mắt, ngón tay thon dài miết chiếc khăn ướt đang lau trên đùi Quý Đình Tự, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua làn da trần dính đầy bùn đất của cậu, phơi trong cơn gió lạnh, đang phơi dưới gió lạnh.

\”Á —— nhẹ tay chút.\”

\”Đau sao?\”

\”Ừ, có vẻ bị trầy rồi.\”

\”Để tôi xem.\”

Hạ Chước vén vạt áo sơ mi của cậu lên, nhẹ nhàng kéo sang một chút, cẩn thận quan sát và thỉnh thoảng dùng tay ấn thử.

\”Đỏ lên rồi, trông như quả đào ấy, để tôi bôi thuốc cho em.\”

Trên xe có một hộp thuốc nhỏ hai tầng, là anh chuẩn bị riêng cho Quý Đình Tự để dùng trong tình huống khẩn cấp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.