Lúc đó tim Hạ Chước thót lên một cái, theo phản xạ rụt tay lại khỏi lưng con mèo rừng.
Không ngoa chút nào khi nói rằng anh cảm giác căng thẳng này còn hơn cả lần đầu tiên anh bắn súng năm 16 tuổi.
Cái tên đội viên thông minh kia lại giỏi ăn nói: \”Eh đại ca, chúng ta có thể mang con mèo này về nuôi không? Vừa nãy Hạ tổng cũng bảo là nó dễ thương mà.\”
Hả?
Quý Đình Tự nhếch môi, cố nặn ra ba chữ:
\”Dễ! thương! sao?\”
Hạ Chước: \”…\”
\”Tôi không nói nó—\”
\”Không cần biết anh nói ai!\”
Quý Đình Tự ngắt lời anh, nhận lấy báo cáo của Rosaline, liếc qua rồi sửa lại chỗ số liệu bị sai, sau đó bảo mọi người tiếp tục làm việc.
Phàm là ai có mắt đều nhận ra đại ca đang nổi giận, từng người một chạy nhanh hơn cả thỏ..
Đợi đến khi trước xe chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Đình Tự nhìn con mèo rừng bên chân Hạ Chước từ đầu đến chân.
Lông đen kịt, đôi mắt hí, thân hình vừa mập vừa dài trông giống như một quả tên lửa.
Đây đâu phải mèo rừng, rõ ràng là một quả \”pháo rừng\” thì có!
Cơn tức trong lòng Quý Đình Tự bốc lên, cảm giác ghen tuông xâm chiếm lấy tâm trí cậu, như muốn làm cậu say ngất.
Ngay cả mặt trăng trên trời cũng bị hoàng hôn nhuộm màu cũng nhìn không vừa mắt, chết tiệt, sao lại tròn như thế, giống hệt một cái bánh trứng rán.
Cậu hậm hực hừ một tiếng.
Nhìn hộp cá khô đã bị con \”pháo rừng\” ăn mất một nửa, cậu chỉ thấy tức tối trong lòng.
Nghĩ đến dáng vẻ Hạ Chước vừa nãy vuốt ve lưng nó, cậu lại thấy càng bực bội hơn.
Mũi chân cậu đạp mạnh vào nền tuyết, cậu nghiến răng thầm tuyên bố: Hạ Chước đừng hòng chạm vào người mình nữa! Không chỉ một đêm, mà là cả đời!
\”Nghe tôi giải thích đã—\” Hạ Chước đứng dậy định biện minh cho mình, nhưng bị ánh mắt của Quý Đình Tự cắt ngang: \”Anh im đi, lãnh địa của tôi bị xâm phạm, không cần anh giải quyết.\”
Đúng vậy, lãnh địa.
Động vật họ mèo, dù là mèo lớn hay mèo nhỏ, mèo rừng hay mèo biển, đều có tính chiếm hữu và ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ.
Chúng không thể chịu đựng được việc những gì chúng đã đánh dấu bị kẻ khác xâm phạm, dù có phải mất hết cả tôn nghiêm cũng sẽ đánh đuổi kẻ xấu đó ra ngoài.
Chỉ thấy Quý Đình Tự khẽ híp mắt, bộ đồng phục trên người bỗng nhiên trở nên nhăn nheo như một quả bóng bị xì hơi. Một omega cao hơn mét tám, đẹp trai, bỗng chốc biến thành một con mèo nhỏ bằng bàn tay, giận dữ chui ra từ cổ áo hoodie của mình.
Mang theo khí thế oai hùng như một vị vua sư tử đang nổi giận, cậu chạy lon ton đến bên Hạ Chước, giơ một chân sau lên cọ vào chân anh như chó con đi tiểu, rồi quay đầu, dựng thẳng tai lên, hai chân trước chống xuống đất, và hét lớn với con mèo rừng: \”Meo!\”


