[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 47: Cẩm nang chăm sóc Quý Đình Tự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 47: Cẩm nang chăm sóc Quý Đình Tự

Tài liệu do Thẩm Thính mang đến bao gồm bốn bức tranh phác thảo và một hồ sơ.

Bức tranh là trước đó Hạ Chước đã đưa cho anh ta, trên đó vẽ bốn người hầu đã ngược đãi Quý Đình Tự trong kiếp trước.

Một người béo, một người gầy, một beta và một người có khuôn mặt búp bê.

Gần đây Hạ Chước luôn tìm kiếm tung tích của họ.

Thù hận sẽ không bao giờ bị thời gian xóa nhòa, anh muốn khiến tất cả những kẻ từng hành hạ Quý Đình Tự phải trả giá.

Nhưng Thẩm Thính đã sử dụng các kênh nội bộ để tìm kiếm suốt một tuần giúp anh, vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan.

Hạ Chước đoán có lẽ thời gian vẫn chưa đến, có thể họ chưa trở thành thuộc hạ của William, mà William thì đã bị anh giết.

Cuối cùng, Hạ Chước yêu cầu Thẩm Thính kiểm tra hồ sơ từ các nhà tù khác nhau của Newell và Evian, mới tìm được một trong bốn người—kẻ làm vườn biến thái có khuôn mặt búp bê.

Ba năm trước, hắn bị bắt vì tội danh giết người hàng loạt, thích cắt lấy mắt cá chân của nạn nhân sau khi giết rồi mài thành món đồ trang trí treo trong nhà.

Nhưng khi Hạ Chước hỏi Thẩm Thính liệu anh có thể gặp hắn một lần không, thì được biết rằng kẻ này đã vượt ngục nửa tháng trước, đúng vào thời điểm William bị bắt.

Những sự trùng hợp này khiến Hạ Chước cảm thấy bất an, anh luôn có cảm giác như có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi họ, chỉ cần Quý Đình Tự rời khỏi tầm mắt anh hơn mười lăm phút, anh đã không thể ngồi yên.

Sau đó, Hạ Chước quyết định đi theo Quý Đình Tự để thực hiện nhiệm vụ, luôn bám sát bên cạnh không rời nửa bước.

\”Hôm trước Rosaline còn nói, anh sắp trở thành đồ trang trí chân của tôi rồi.\” Quý Đình Tự thò tay ra khỏi chăn, lười biếng không muốn dậy, cứ thế chôn mặt vào gối của Hạ Chước và muốn ngủ tiếp.

\”Đừng làm biếng nữa, em sắp trễ rồi đấy.\”

Hạ Chước vừa tắm xong, mặc quần áo vào, cơ thể vẫn còn phủ một lớp hơi ẩm ướt, anh choàng lên người mèo con, ôm lấy cậu qua lớp chăn: \”Thò tai ra đây để tôi hôn một cái nào.\”

\”Ưm… hôn đi…\”

Mèo con đang ngủ toàn thân mềm nhũn, vừa mở mắt ra vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đặc biệt ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy. Cậu quay người, kéo tay Hạ Chước, đặt dưới đầu mình, hai chiếc tai nhỏ liền \”biu biu\” chui ra.

\”Ngoan quá.\”

Trái tim Hạ Chước mềm nhũn, anh cúi xuống cắn nhẹ và mút lấy một chiếc tai nhỏ, vừa mút vừa cắn một cách đầy trìu mến.

Hôn xong một chiếc, Quý Đình Tự lại nghiêng đầu đưa chiếc tai còn lại ra: \”Cái này cũng hôn đi, hôn xong để tôi ngủ thêm năm phút nữa nhé.\”

Hạ Chước bật cười và gõ nhẹ lên tai cậu một cái.

\”Ngày càng càng lười biếng.\”

\”Chẳng phải đều do anh chiều tôi sao.\”

Ánh mắt Quý Đình Tự ánh lên sự tinh nghịch, kéo áo của anh lên, úp mặt vào ngực đầy đặn và mịn màng còn thoang thoảng mùi sữa tắm của anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.