Danh phận mà cấp trên đã sắp đặt lần này là cải trang thành một bá tước ngốc nghếch mê vũ khí quân sự và vị hôn thê mê tiền háo sắc nóng tính của hắn. Tổng kết lại, đó là cặp đôi \”ngốc, nhiều tiền, dễ bị lừa.\”
\”Ai nghĩ ra cái này vậy?\”
Hạ Chước khoác tay Quý Đình Tự đứng ở cửa, ra hiệu cho người phục vụ cở áo khoác giúp mình.
\”Ngốc thì dễ làm việc, nhưng lát nữa tôi phải ký mấy đơn hàng triệu bạc để không phá hỏng hình tượng, ai trả tiền đây?\”
\”Không sao, lão tướng quân bảo tối nay cứ ký thoải mái.\”
\”Ông ấy hào phóng thế cơ á?\”
Nghe thấy vậy, Hạ Chước không khỏi thấy ngứa ngáy tay chân, bản chất thương nhân lộ rõ. Ánh mắt anh như cây kim dò xét từng người trong sảnh, anh hưng phấn nói: \”Để xem ai mới là kẻ ngốc thật sự, lâu rồi tôi không lừa ai kiếm tiền.\” 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
Quý Đình Tự bật cười.
\”Lão tướng quân còn bảo, tối nay tiêu gì thì trừ vào của hồi môn của anh, bảo anh tự mà lo liệu.\”
Cậu nhón chân, lắc mông một cái vào đùi Hạ Chước: \”Nói trước nhé, của hồi môn ít quá thì tôi không cưới đâu, nuôi anh tốn kém lắm.\”
\”Tôi mà tốn kém sao?\”
Hạ Chước giả vờ oan ức, cầm áo khoác vắt ngang cánh tay, lợi dụng vải áo để che giấu hành động, bàn tay anh nhanh chóng chạm vào mông đang bị chiếc váy đỏ bó sát của Quý Đình Tự, rồi mạnh mẽ bóp chặt.
\”Nửa năm rồi mới ăn được một lần, thế này mà còn không dễ nuôi sao?\”
\”Này!\” Quý Đình Tự hoảng hốt, bấu lấy tay anh, nhìn xung quanh thấy không ai để ý mới trợn mắt đôi mắt mèo lên cảnh cáo: \”Tên khốn nhà anh muốn chết à! Vốn dĩ đã bị anh bóp sưng luôn rồi, còn bóp nữa!\”
Hạ Chước kêu lên \’ối ối\’ đau đớn, nhưng trong mắt anh, nụ cười lặng lẽ lan tỏa như sóng gợn.
Anh nhìn thấy ánh đèn chập chờn chiếu lên khuôn mặt của mèo con, được phủ lên lớp khăn voan đen, tạo ra những mảng bóng mờ đầy quyến rũ. Đôi môi đỏ thẫm của cậu nửa sáng nửa tối, mang vẻ quyến rũ như những vũ công phương Đông của thế kỷ 19.
\”Tiểu Tự, tối nay em thật sự rất đẹp.\”
Hạ Chước lúc nào cũng say đắm vì cậu, mê mẩn đến mức không có thuốc chữa. Bất kể cậu làm nên dáng vẻ gì, cáu kỉnh, vui vẻ, yên tĩnh hay kiên cường, anh đều thích.
Quý Đình Tự nheo mắt nhìn anh: \”Ngài Jennifer, mặc dù tán tỉnh như thế này cũng khá kích thích, nhưng tối nay chúng ta còn nhiệm vụ.\”
Cậu gọi bằng cái tên giả của Hạ Chước đêm nay.
Hạ Chước liền thuận miệng đáp lại: \”Biết rồi, tiểu thư Elsa, tôi nghĩ cô nên đi ăn một ít bánh ngọt đi.\”
Ở quầy tiệc nhẹ có một nhóm phụ nữ đang tụ tập, tất cả đều là bạn đồng hành của các vị khách mời ở đây. Họ vừa thấy một người phụ nữ trong số đó tiếp cận nói chuyện với tên buôn vũ khí.